Có phước là có nhà, có tiền, có danh, có địa vị. Nhưng nếu phước thật sự nằm ở đó thì tại sao khi đạt được rồi tâm vẫn không yên. Tại sao càng lên cao người ta càng lo lắng? Tại sao càng có nhiều lại càng sợ mất? Có lẽ chúng ta đã quen nhìn phước từ bên ngoài quá lâu mà quên mất rằng phước trước hết là một trạng thái bên trong.
Khi tâm an, những gì ta có trở nên đủ. Khi tâm bất an, ngay cả những điều tốt đẹp nhất cũng trở thành gánh nặng. Lúc đó tiền không còn là phương tiện nữa mà trở thành nguồn lo âu. Danh không còn là sự ghi nhận mà trở thành áp lực. Thành công không còn là niềm vui mà trở thành điều phải bảo vệ bằng mọi giá.
Nhiều người hỏi tôi, nếu vậy thì tiền có ý nghĩa gì? Tôi không nói tiền là xấu. Tôi cũng không nói tiền là không cần. Tiền rất cần nhưng tiền không có khả năng tạo ra bình an nội tâm, nó chỉ có thể hỗ trợ những điều bên ngoài. Còn điều bên trong nếu không được chăm sóc thì càng có nhiều điều kiện bên ngoài, tâm lại càng dễ dao động. Khi Tâm bị chi phối bởi ganh đua bởi so sánh bởi sợ thua kém thì ngay cả Phước đang có cũng không được cảm nhận. Không phải Phước biến mất mà là Tâm đã quá bận để nhận ra nó.
Có những người mỗi ngày đều ăn ngon, ngủ trong phòng yên tĩnh nhưng Tâm không lúc nào dừng lại. Ngay khi làm xuống. Tâm đã chạy sang ngày mai. Ngay khi đạt được điều gì đó. Tâm đã nghĩ đến điều tiếp theo và như vậy Phước không kịp ở lại. Tôi thường nói rằng Phước không phải là thứ ta tích lũy để giữ mà là thứ xuất hiện khi Tâm không còn chống lại đời sống. Khi ta sống quá căng, quá gồng, quá phòng vệ thì ngay cả những điều tốt cũng không nuôi được ta. Nhưng khi Tâm mềm lại, khi bớt đối kháng bớt hơn thua thì ngay cả điều nhỏ cũng trở thành nguồn nuôi dưỡng, điều làm con người mệt mỏi nhất không phải là thiếu tiền mà là sự bất an kéo dài trong tâm, ngay cả khi tiền đã có rồi.
Tôi đã gặp những người sợ thành công. Khi họ bước vào phòng, ai cũng nhìn họ, ai cũng kính trọng, ai cũng lắng nghe. Nhưng khi ngồi xuống nói chuyện riêng, Tôi thấy trong ánh mắt họ có sự căng thẳng, có lo âu, có sợ hãi rất sâu. Họ sợ mất, sợ người lạ, sợ không còn được công nhận, sợ ngày mai không còn được như hôm nay. Tôi cũng đã gặp những người không có nhiều thứ trong tay. Cuộc sống của họ đơn giản nhưng khi họ nói giọng nói nhẹ khi họ cười, nụ cười không hết. Khi họ ngủ, họ ngủ sâu và tôi tự hỏi trong hai người ấy, ai là người có phước hơn? Chúng ta thường nghĩ phước là thứ có thể nhìn thấy từ bên ngoài nhưng thực chất không phải như vậy.
