ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL. 2570 TẠI CHÙA PHƯỚC LONG
TUẦN LỄ PHÁP HỘI HẢI TRÍ – KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU, PL. 2570
Ngày 23/08/2026, nhằm ngày 10/07 năm Bính Ngọ, Phật lịch 2570, trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan, chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Gia Lai, trang nghiêm tổ chức Lễ Cổ Phật Khất Thực – Dâng Tứ sự cúng dường và chương trình Hoa hồng cài áo – Vu Lan Báo Hiếu, cùng các tiết mục văn nghệ dâng lên cha mẹ và Tam Bảo.

CỔ PHẬT KHẤT THỰC – TÁI HIỆN NẾP SỐNG THANH BẦN
Từng bước chân của người xuất gia gợi lại hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật, sống bằng hạnh khất thực, không tích chứa, không đòi hỏi, lấy sự tu tập làm sự nghiệp và lấy lòng từ bi làm con đường phụng sự.

Hàng Phật tử thành kính dâng Tứ sự cúng dường, thể hiện tâm hộ trì Tam Bảo và gieo trồng thiện duyên. Cúng dường trong Phật giáo không đơn thuần là trao tặng vật chất, mà là sự thực tập buông xả, lòng kính tin và ý thức về trách nhiệm của người cư sĩ đối với con đường tu học và hoằng pháp.

Giữa mùa Vu Lan, hạnh cúng dường càng mang ý nghĩa sâu sắc. Từ việc phụng dưỡng cha mẹ trong gia đình, người con Phật học cách mở rộng lòng biết ơn đến Tam Bảo, đến những người đã trao truyền Chánh pháp và đến tất cả những nhân duyên làm nên cuộc sống của mình.
HOA HỒNG CÀI ÁO – KHI LÒNG HIẾU TRỞ VỀ
Một đóa hoa nhỏ được cài lên ngực áo, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện dài của tình thân.

Hoa hồng đỏ dành cho những ai còn cha, còn mẹ – một niềm hạnh phúc đôi khi rất đỗi bình thường nên con người dễ vô tình quên mất. Có khi ta vẫn còn cơ hội gọi một tiếng “Mẹ ơi”, vẫn còn một người chờ ta trở về, vẫn còn đôi bàn tay âm thầm lo lắng cho ta qua từng ngày.

Nhưng cũng có những người chỉ còn một đóa hoa trắng trên ngực áo. Đó là màu hoa của nỗi nhớ. Của những lời chưa kịp nói. Của những lần chưa kịp trở về. Của một bàn tay đã không còn có thể nắm lấy. Và cũng là lời nhắc rằng trong cuộc đời này, có những cuộc chia ly không bao giờ có ngày gặp lại.
Vu Lan vì thế không chỉ là ngày để người có cha mẹ còn hiện tiền vui mừng, mà còn là dịp để người mất cha mẹ học cách nâng niu ký ức, chuyển hóa nỗi nhớ thành sự tu tập và hồi hướng công đức đến người đã khuất.
CHA MẸ – ÂN SÂU KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG
Trong dòng đời rộng lớn, mỗi người có thể đi rất xa, gặp rất nhiều người, có thể đạt được nhiều thành tựu, nhưng phía sau mỗi bước chân trưởng thành vẫn luôn có bóng dáng của cha mẹ.

Cha mẹ cho ta hình hài mà không đòi hỏi một sự đền đáp.
Cha mẹ thức khi ta đau, lo khi ta buồn, vui khi ta trưởng thành.
Những năm tháng tuổi trẻ của cha mẹ lặng lẽ đi qua trong từng bữa cơm, manh áo, trong những lần chờ cửa và những lời căn dặn tưởng như quen thuộc.

Đến một ngày, ta chợt nhận ra: điều quý giá nhất không phải là cha mẹ đã cho ta bao nhiêu, mà là họ đã dành cho ta cả một phần đời của mình.
Bởi vậy, báo hiếu không chỉ là một mùa lễ hội. Báo hiếu là biết trở về khi cha mẹ còn đó; biết nói một lời yêu thương khi vẫn còn có thể; biết chăm sóc khi cha mẹ yếu đau; biết sống tử tế để cha mẹ được an lòng.
Và khi cha mẹ không còn nữa, người con vẫn có thể báo hiếu bằng cách làm thiện, tu tập, sống có đạo đức và hồi hướng công đức. Bởi tình thương chân thành không mất đi cùng sự chia lìa; nó có thể tiếp tục được nuôi dưỡng bằng chính cách ta sống mỗi ngày.
VU LAN – TRỞ VỀ ĐỂ THẤY MÌNH ĐANG MANG NHIỀU ƠN
Trong chương trình, những tiết mục văn nghệ được dâng lên với tất cả lòng thành kính. Mỗi lời ca, tiếng nhạc trở thành một phương tiện đánh thức ký ức về mái nhà, về bóng dáng mẹ cha và những tháng năm không thể trở lại.

Giữa những đóa hoa được cài lên áo, giữa tiếng niệm Phật và những phút giây lắng lòng, mỗi người như được nhắc trở về với một sự thật giản dị:
Ta không tự mình có mặt trên cuộc đời này. Ta có mặt nhờ cha mẹ, nhờ quê hương, nhờ cộng đồng, nhờ biết bao người âm thầm góp phần làm nên cuộc sống. Nhận ra điều ấy là bắt đầu của lòng biết ơn. Biết sống xứng đáng với những gì đã nhận lãnh chính là bước đầu của hạnh báo ân.

Đại lễ Vu Lan tại chùa Phước Long vì thế không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, mà là một pháp hội của lòng tri ân – nơi mỗi người được nhắc nhớ về cội nguồn, biết trân quý người đang hiện diện và biết hồi hướng yêu thương đến những người đã đi xa.
Một đóa hoa hồng không làm vơi đi hết nỗi nhớ.
Một nén tâm hương không thể trả hết thâm ân.
Nhưng từ đóa hoa và nén hương ấy, người con biết sống chậm lại, biết yêu thương nhiều hơn và biết tu sửa chính mình.
Nguyện cho những ai còn cha còn mẹ biết trân quý từng ngày được phụng dưỡng.
Nguyện cho những ai đã mất cha mẹ biết biến nỗi nhớ thành thiện nghiệp.
Nguyện cho tất cả chúng ta biết sống một đời tử tế, để khi nhìn lại, không phải hối tiếc vì đã từng có một người thương mình sâu sắc nhất mà mình chưa kịp thương đủ.
Đất Võ, ngày 23/08/2026, Phật lịch 2570
Ban Truyền thông CPL











