Huý nhựt thường niên ân sư đạo hiệu thượng Viên hạ Hoa lần thứ 17

Tác giả: Phước Long

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ – HƯỚNG VỀ GIÁC LINH CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH VIÊN HOA

Mùa Vu Lan năm nay, 

Khói hương lại trầm mặc nơi Phước Long

Bóng Thầy đã khuất

Nhưng đạo nghiệp sáng mãi. 

Mùa Vu Lan là mùa trở về. Trở về với hai đấng sinh thành, trở về với cội nguồn huyết thống, và với người con Phật, còn là trở về với những bậc Thầy đã mở cho mình một con đường đi về nẻo giác.

Trong dòng tâm niệm tri ân ấy, ngày 25 tháng 8 năm 2026, tại Chùa Phước Long, chư Tăng và Phật tử trang nghiêm cử hành thời khóa tụng Kinh Di Giáo, cúng ngọ, cung tiến giác linh cố Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Hoa, đồng thời cầu siêu Cửu huyền thất Tổ trong mùa Vu Lan thắng hội.

Cố Hoà thượng Thích Viên Hoa (1962–2009), pháp danh Như Vinh, pháp tự Viên Hoa, pháp hiệu Hải Trí, thế danh Nguyễn Đình Tư, sinh năm Nhâm Dần (1962) tại thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm 1970, khi tuổi đời còn rất trẻ, Ngài phát tâm xuất gia tại Tổ đình Thập Tháp, nương Hòa thượng Kế Châu tu học. Mười năm sau, Ngài thọ Tỳ-kheo giới tại chùa Ấn Quang, chính thức bước vào hàng ngũ Tăng bảo với chí nguyện phụng sự Phật pháp.

Năm 1990, Ngài được Bổn sư trạch cử về đảm nhiệm trụ trì chùa Phước Long, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn. Từ đây, cuộc đời hành đạo của Ngài gắn bó sâu đậm với mảnh đất Đất Võ và ngôi già lam Phước Long.

Trong thời gian trụ trì, Ngài từng bước gây dựng đạo tràng, chăm lo đời sống tu học và hưng công xây dựng chốn Tổ. Năm 1998, Ngài tổ chức trùng tu nhà Tổ, phương trượng, Tăng phòng cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Công cuộc xây dựng Chánh điện cũng được Ngài ấp ủ, nhưng chưa kịp hoàn thành thì thân tứ đại đã thuận theo dòng vô thường. Năm 2009, Ngài an nhiên viên tịch, hưởng dương 49 tuổi, 29 hạ lạp.

Tuổi đời của Ngài giống như hạnh nguyện của đức A Di Đà, hạnh nguyện cao cả mới để lại ân đức cao vời cho hàng con cháu nương theo tu học.


Người học trò nhớ Thầy không chỉ bằng một nén hương, một thời kinh hay một ngày húy kỵ. Điều còn lại sâu nhất của một bậc Thầy chính là con đường mà Ngài đã đi và những người được Ngài dìu dắt trên con đường ấy.

Đó cũng là một phần hình ảnh của một vị Thầy không chỉ giữ gìn mái chùa, mà còn quan tâm đến việc gieo hạt giống đạo đức và lý tưởng Phật pháp vào thế hệ kế thừa.

Vì vậy, khi đại chúng tụng Kinh Di Giáo trong ngày tưởng niệm, từng lời kinh như trở thành lời đối thoại thầm lặng giữa người còn ở lại và người đã đi xa.

Thầy đã đi qua con đường ấy. Còn người học trò hôm nay phải tiếp tục bước đi. Thầy đã trao lại một mái chùa. Còn chúng con phải làm cho mái chùa ấy tiếp tục là nơi nuôi dưỡng đạo tâm. Thầy đã gieo những hạt giống Phật pháp. Còn chúng con phải có trách nhiệm chăm sóc để những hạt giống ấy tiếp tục nảy mầm trong lòng người.

Có những người khi còn hiện tiền, ta tưởng rằng mình còn rất nhiều thời gian để phụng dưỡng và báo đáp. Đến khi người khuất bóng, mới nhận ra có những lời chưa kịp nói, những việc chưa kịp làm, những ân tình chỉ còn biết gửi vào khói hương. Nhưng trong giáo pháp, báo ân không chỉ là thương nhớ. Báo ân là tiếp nối.

Tiếp nối bằng đời sống tu học chân thật.

Tiếp nối bằng sự gìn giữ giới pháp.

Tiếp nối bằng tinh thần phụng sự.

Tiếp nối bằng việc đem những điều đã học nơi Thầy để làm lợi ích cho người khác.

Bởi vậy, một lễ tưởng niệm có ý nghĩa không phải ở chỗ khói hương nhiều hay ít, mà ở chỗ sau nén hương ấy, người đệ tử có sống khác đi hay không.

Nếu hôm nay nhớ Thầy mà tâm biết khiêm cung hơn, đó là nhớ Thầy. Nếu nhớ Thầy mà tinh tấn hơn trên con đường tu học, đó là báo ân.

Nếu nhớ Thầy mà biết thương người, biết phụng sự và biết giữ gìn những gì Thầy đã dày công vun bồi, đó chính là sự tiếp nối thiết thực nhất.

Giữa mùa Vu Lan, trước giác linh cố Hoà thượng Thích Viên Hoa, đại chúng thành kính dâng lên Ngài thời kinh Di Giáo, nén tâm hương và lòng tri ân của những người học trò.

Cầu nguyện cho giác linh Ân sư cao đăng Phật quốc. Cầu nguyện cho Cửu huyền thất Tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được nương nhờ công đức tu tập mà sinh về cảnh giới an lành.

Và hơn hết, nguyện cho những người đang sống biết quay về với chính mình, biết trân trọng những ân nghĩa đang hiện hữu và biết biến lòng biết ơn thành hành động.

Điều ở lại không phải là tuổi thọ dài hay ngắn, mà là những gì ta đã gieo xuống cuộc đời, những người ta đã giúp họ đứng dậy, và con đường thiện lành mà ta đã trao lại cho thế hệ sau.

Và trong bước chân của những người học trò hôm nay, ngọn đèn mà Thầy đã trao vẫn cần được gìn giữ để tiếp tục soi sáng con đường phía trước.

Đất Võ, ngày 25/8/2026, Phật lịch 2570.
Ban truyền thông CPL

Tác bạch cung thỉnh quý Ngài
Hoà thượng chứng minh
Chư Tăng tổ đình Thập Tháp
Cung thỉnh quý Thầy
Lễ Tam Bảo
Đón tiếp quý Thầy
Hầu trà
Cúng dường ngày Huý kỵ
Thọ trai
Dâng lời cúng dường
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *