Đức Thế Tôn đã dạy rằng khẩu nghiệp là một trong bốn nghiệp nặng nhất. Lời nói một khi nói ra thì sẽ không thể nào thu hồi lại, giống như một bát nước đã hất đi thì không thể nào mà chúng ta có thể lấy lại bát nước như cũ được. Ở thế gian ông bà ta thường có câu tục ngữ: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, giao tiếp và ứng xử đúng phép tắc là điều quan trọng tối thiểu của một con người văn minh trong xã hội.
Chúng ta sinh ra có thể không phải ai cũng có sự khéo léo về ăn nói trong giao tiếp, vì vậy chúng ta cần phải cẩn trọng lời nói của mình khi nói ra. Nếu chúng ta là một người sống tốt luôn nói những lời hay, ý đẹp thì cuộc sống của chúng ta luôn vui vẻ và được mọi người kính nể. Còn như chúng ta là một người chỉ cần cất lời là chửi mắng, nói lời tàn độc, nói dối, khiêu khích người khác thì sớm muộn gì cũng rước họa đến thân và khiến mọi người tránh né không muốn tiếp xúc với mình nữa.

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đang tạo khẩu nghiệp trong vô thức mà không hề hay biết. Đức Phật dạy rằng khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, gồm có bốn nghiệp từ miệng gây ra là:
– Chuyện không nói có,
– Chuyện có nói không,
– Nói lời ác ý,
– Nói hai lời, hoặc nói lời thêu dệt.
Ngoài bốn điều trên, trong cuộc sống hàng ngày cái miệng còn tạo thêm nhiều nghiệp khác nữa như hay phê bình, chê bai người khác; rêu rao bắt lỗi người khác.
Chúng ta ai cũng biết rằng vết thương trên thân thể có thể lành, còn vết thương do lời nói gây ra thì lại rất khó lành. Hậu quả khôn lường của việc tạo ra khẩu nghiệp trước hết là làm hại cho chính mình sau nữa là hại cho mọi người xung quanh. Tùy theo mục đích của nói dối mà tạo ra nghiệp tội nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, có những trường hợp nói dối với mục đích cứu giúp hoặc bảo vệ tính mạng cho người khác thì không được xem là khẩu nghiệp.
Phật học Trí Diệu, ngày 28/09/2019 – Phật lịch 2563.
Hiền Đức
