Khi trong quá trình tu tập của chúng ta. Dù là ở giai đoạn nào trong quá trình thực hiện đó. Chúng ta cũng không nên khởi “ý nghĩ về mục đích” phải chinh phục trong quá trình tu tập đó. Trong khi đó, định hướng của chương trình, kế hoạch, lịch trình của mình đã đưa ra rồi. Tại sao phải thực tập như vậy? Bởi vì khi mình khởi ý nghĩ về mục đích phải đạt được, đó là “Niệm tham”.
Chúng ta tu mà bằng tâm tham thì dễ sanh ra phiền não. Ví dụ như những lúc chúng ta thực hiện các thời khoá tu học, chúng ta có ý nghĩ là muốn chinh phục các thời khoá tu học để đạt mục đích an lạc, phước đức, hay là chứng quả, thành Phật… trong tương lai. Trong lúc hành trì này chúng ta gặp nghịch duyên như trời nóng nực, lạnh, hay là sức khoẻ không tốt, làm cho mình không theo việc tu nổi nữa, khiến mình khó chịu và dể sanh tâm bực bội, khó chịu, rồi dẫn đến suy giảm tinh thần tu học. Lúc này mình không đủ năng lực để thực hiện thời khoá tu học nữa. Thì đây, chính là sự thất bại của mình rồi.
Trong khi như những trường hợp này. Nếu mình biết đều hoà chánh niệm ở hiện tại, làm tới đâu thì hay biết tới đó, không đặt mục đích trong khi làm. Chúng ta sẽ thấy thoải mái khi làm hơn, và khi có sự thoải mái ở tâm mình rồi sẽ sanh ra năng lượng bình tỉnh trước khó khăn đó. Từ đó làm việc có kết quả chu đáo, gọn gàng hơn. Từ đây mà công việc cũng được trôi chãy hơn là mình hối hả, đua chạy theo mục đích rồi hết năng lượng sanh ra mệt mõi.
Do vậy, dầu là công việc nào cũng hướng tới mục đích lợi ích đã định hướng đề ra, nhưng trong quá trình thực hiện thì chúng ta không nên kẹt vào cái ý nghĩ mục đích ở tương lai mà quên đi hiện tại. Vì đều này nó khiến mình chạy theo vọng tưởng, làm suy giảm tập trung, hao mòn năng lượng tỉnh thức vậy. Như khi mình chạy xe, nếu mình không đặt tâm ở hiện tại đang đi, mà chỉ nghĩ về điểm đến thôi, mặc tình đua càng chạy ẩu thì tay hại vô cùng.
Nếu mình không kẹt tâm ở mục đích mặc dầu đang hướng tới, chúng ta chỉ biết đi thôi, tuỳ duyên tới thì tới, mình cứ để tâm sử lý gọn gàng khi lái xe hiện tại thì đích đến sẽ nhanh thôi mà không cần gấp. Không chỉ ở việc lớn, mà những việc nhỏ cũng vậy. Như mình quét nhà, tưới cây, nấu ăn,… mình đều nên để ý sự chạy theo việc của mình khi làm sẽ thấy sự phóng tâm này. Chúng ta tập từ việc nhỏ đến lớn đều trong sự tỉnh thức hiện tại, không chạy theo mục đích, thì mình đã tự tại nhiều trong công việc quây cuồn của xã hội rồi.Có thế mới làm chủ chính mình và an lạc. Như vậy dù là công việc tu học hay làm việc mưu sinh ngoài xã hội cũng vậy.
Quý vị Phật tử tại gia cũng nên soi sét chánh niệm của mình trong làm việc. Bởi vì sao ? Bởi vì chúng ta là những người học Phật, việc thực tập chánh niệm để cuộc sống chất lượng an lạc hơn, thì sự sinh hoạt của người xuất gia và tại gia cũng khá tương đồng nhau. Chỉ khác là đối với việc làm ăn quý vị Phật tử đôi khi khó làm chủ được tâm mình, dể bị cuốn theo công việc. Nhưng nếu quý vị lưu ý và đều hoà khi ít bận rộn. Chúng ta sẽ tích luỹ được tu tập dần dần thuần thạo thôi.