Thư gửi Thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Tác giả: Sưu tầm

Con kính bạch trên Thầy!

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, con xin bày tỏ lòng biết ơn vô vàn kính dâng lên Người.

Thầy kính thương của tất cả tụi con!

Cuộc đời con từ khi sinh ra đến khi lớn lên đã trải qua biết bao thế hệ Thầy Cô giáo dạy bảo ân cần. Trong tiềm thức của con, hình bóng Thầy Cô vẫn còn đó nhưng ít nhiều đã bị sự ích kỷ vô ơn che mờ tâm trí, để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, bóng dáng Thầy Cô hiện hữu trở về làm con thấy hối hận vì lỡ quên lãng tấm lòng của Người đã cưu mang suốt quãng đời tuổi thơ ngây dại cắp sách tới trường.

Khi lớn lên, rời xa vòng tay của Thầy để trở thành sinh viên Học viện, con trộm nghĩ mình đã đủ tuổi trưởng thành để có thể mạnh mẽ tung bay ngoài cuộc đời rộng lớn ấy. Nhưng sự vô minh trong con, dòng đời khắc nghiệt đã quật ngã con ngay từ những bước chân đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành trong ảo tưởng. Và rồi con nhận ra, vô ơn chính là khởi nguồn cho mọi tội lỗi.

Con kính trên Thầy!

Huynh đệ tụi con vẫn hay nói với nhau rằng, mình là những người hạnh phúc nhất thế giới vì được làm đệ tử của Thầy, được lon ton theo chân Người dong duổi muôn nơi để mang niềm vui, mang sự ấm áp, sự an tâm đến cuộc đời này. Có thể ngoài kia, con như con thú hoang đúng nghĩa với những ước muốn tầm thường, với những lời nói phàm tục, nghĩ suy ô trược, bậy bạ, xấu xa,… nhưng khi nép dưới chân Người, lắng nghe Người giảng, Người tận tình dạy dỗ cho đệ tử, con quỷ trong con như lắng xuống để nhường chỗ cho những đong đầy yêu thương và lý tưởng đẹp đẽ. Có Thầy luôn ở bên chỉ dạy, dường như những mảng màu đen xám của bức tranh vô thường được tô lấp bởi màu lấp lánh của sao mai buổi bình minh.

Thầy kính thương!

Cuộc sống nhiều màu với biết bao tất bật ngược xuôi cộng với sự vô ơn thường trực, con người thường quên đi những người Thầy đã đi qua trong đời, có chăng chỉ là thoáng qua một vài dáng hình Thầy Cô chủ nhiệm khi ta lớn lớn lên. May thay có ngày 20/11 để mọi người nhìn lại và suy niệm về những ân nghĩa của người đã từng dạy dỗ ta. Truyền thống ấy mãi là văn hóa đẹp đẽ của đất nước Việt Nam muôn vàn yêu dấu của tất cả tụi con.

Khi biết đến Phật Pháp, được làm đệ tử Sư Phụ, Người luôn dạy tụi con về lòng biết ơn một cách tinh tế, không chỉ có ngày 20/11 để nhớ về, mà mỗi phút giây qua đi, trong tâm hồn tụi con đều tràn đầy sự biết ơn với Thầy Cô giáo, với Cha Mẹ, với Tổ Quốc, với Tam Bảo, từng cành hoa, chiếc lá, với tất cả những ân nghĩa tụi con đã được thọ nhận từ khi có mặt trên cõi đời này.

Thầy kính thương!

Sẽ có nhiều người Thầy bước qua trên con đường trưởng thành của ai đó, nhưng con tin rằng, mỗi người đều tìm cho mình một vị Thầy để họ nương theo không chỉ dạy kiến thức sách vở mà còn hướng họ đi đường dài trong nhiều kiếp sau. Thầy là vị Thầy mà tụi con may mắn tìm thấy giữa vô vàn ô trược trái ngang của cuộc đời này. Ngày tháng qua đi, những điều Thầy dạy tụi con, Thầy dặn dò tụi con, Thầy trăn trở về đàn con thơ dại này luôn hiện hữu ở đó. Và tụi con đã trở thành một gia đình tự bao giờ khi có Thầy dẫn lối. Người là Cha, là Mẹ, là Thầy muôn vàn quý kính của tất cả huynh đệ tụi con!

Thầy nói rằng, theo Thầy, tụi con sẽ khổ, sẽ vất vả,… nhưng con không thấy điều đó. Con lại thấy rằng, ai không được làm con của Thầy mới là những người đáng thương. Bao năm lon ton theo chân Thầy, cùng huynh đệ tu tập và có Thầy chỉ dạy, cuộc đời con mới trở về đúng nghĩa của một con người có trái tim, có tình yêu, có sự sẻ chia, có lòng khiêm cung và những suy nghĩ hướng thiện.

Cuộc đời vốn là vũng bùn lầy mà con người vùng vẫy bao nhiêu kiếp chẳng thể bước lên. Có Thầy luôn ở bên, tụi con vẫn ở trong vũng lầy đó nhưng tụi con sẽ không quẫy đạp để cố tìm cách thoát ra, tụi con bảo nhau gieo trồng những mầm hoa sen, chăm bón cẩn thận và nhẹ nhàng từng ngày theo cánh hoa vươn khỏi bùn lầy để chào đón ánh mặt trời rực rỡ. Ân nghĩa của Thầy đối với tụi con không thể diễn đạt bằng ngôn từ, càng không thể đền đáp trong một kiếp người ngắn ngủi này được. Vì vậy, con nguyện rằng, dù Thầy ở nơi đâu, ở phương trời nào xa xôi, Người hãy cho tụi con bám theo để Người dìu dắt, để Người dạy dỗ nhé. Bởi con không chắc, khi xa dời vòng tay của Người, tụi con sẽ trôi về nơi đâu và bao nhiêu kiếp nữa mới lại gặp được Thầy.

Với trái tim nhỏ bé này, con nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho Thầy luôn bình an, bình an và bình an đi qua mọi đắng cay của dòng đời, của người đời. Nguyện tụi con sẽ được làm đệ tử nhỏ của Thầy mãi mãi. Nguyện cho chúng sinh tìm được vị Thầy đúng nghĩa để nương theo tu hành. Nguyện cho cõi đất này luôn tràn ngập ánh sáng của lòng tốt, của tình yêu và sự biết ơn. Trên tất cả, con xin cúi đầu trọn lòng tri ân dâng lên Thầy vô vàn thương kính của tất cả tụi con!!!

One thought on “Thư gửi Thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *