“Hoằng pháp vi gia vụ,
Lợi sanh vi bổn hoài”.
Câu nói ấy như một lời tuyên thệ hùng hồn rằng với lý tưởng xuất trần thì việc đem giáo pháp của đức Như Lai truyền trao đến mọi nơi là một lẽ dĩ nhiên của người con Phật. Không những làm cho bản thân được an lạc mà còn khiến cho những người xung quanh đều được bình an.
Hạnh nguyện ấy như một chiếc thuyền vững chãi dù có bất kỳ sóng gió nào cũng không thể làm lung lay mái chèo. Được cống hiến cho đạo pháp cho mọi người đó là sự cúng dường vô cùng lớn lao và thật hạnh phúc thay khi tâm ý chúng ta đã kiên cường hơn khi đối diện những chông gai phía trước.
Con đường cao thượng ấy thật không dễ đi, mỗi bước chân, mỗi nấc thang đều là cả một quá trình huân tập và phát triển. Nhưng con đường ấy cũng thật dễ bước bởi xung quanh ta có biết bao người sẵn sàng đưa tay kéo ta ra khỏi chốn hiểm nguy.
Thế nhưng, những thói quen được ta xây dựng tự thuở nào, hoặc hiện tại, cũng có thể quá khứ bỗng nhiên trổi dậy như một bóng mờ của chính tự thân ta. Có thể là một tập khí tốt, cũng có thể là một tập tính xấu. Nhưng mấy khi ta tự nhận ra điều đó.
Ta cứ như một chú ngựa hoang cứ chạy nhảy trên những cánh đồng xanh ngát, nào biết đến hiểm nguy hay cái nắng gắt của ngày hè. Cái tính háo thắng, mộng ước ở đâu từ trong ta khởi ra như những trận lũ lụt mùa đông kéo về, ào ạt, khiến cho ta phải nao núng trên con đường thiêng liêng. Rồi cộng thêm tính xốc nổi, bồng bột, ta lại xem đó như những điều hiển nhiên của tuổi còn xanh. Ngay lúc ấy ta đâu nhận ra rằng mình mê muội, lúc ấy cứ nghĩ như vậy là hay, là tốt cho bản thân và mọi người. Nào ngờ những người bạn đi theo ta, cổ động ta, khuyến khích ta cũng là những người bạn phá hủy ta, xô đẩy ta vào chốn nguy hiểm. Những người ấy chẳng ai xa lạ mà chính là bóng mờ của ta, là cái ngã mà ta luôn trau chuốt, xem đó là quý giá.
Nói một cách khác chính những người bạn tham, sân, si đã lôi cuốn ta trở thành bóng mờ của tự ngã mà quên mất đi cái lý tưởng, bỏ phí đi cả một thời gian nan, chỉ vì những lần khờ dại, cả tin vào người bạn tâm giao ấy mà chính ta đã tự tay trút bỏ đi một trách nhiệm cao cả mà không mấy ai chấp nhận gánh vác.
Ta chính là ta nhưng tại sao ta lại trở thành bóng mờ của tự ngã, bị hắn khuất phục, chi phối mọi hành động, suy nghĩ, lời nói. Những ước mơ thầm kín, những mộng tưởng tương lai từ đâu xuất hiện như thể đã được lập trình sẵn. Điều đó thôi thúc ta, làm cho ta chao đảo, có lẽ chỉ chờ ta gục ngã thì hắn (tự ngã) sẽ nắm trọn phần thắng. Cũng đúng thôi, phần thắng đã nghiêng hẳn về chỗ hắn khi ta không biết chia sẻ cùng ai, liệu nói ra có được mọi người tán thán hay ngược lại sẽ chấm dứt những mộng tưởng của ta thì sao.
Thế rồi ta cứ miên mang trong những suy nghĩ viễn vong đó. Ngày rồi lại đêm, đêm rồi lại đêm, không biết đã bao lâu rồi ta vẫn còn nằm trong mớ hỗn độn ấy, chẳng có một giây phút nào mà lòng ta được bình yên. Những cơn sóng ảo tưởng cứ vỗ mãi không ngừng. Tâm ta lại bất động không một lời đáp trả mặc cho hắn kích động. Đâu có bức tường vững chắc trước hàng ngàn quân địch, rồi đến một lúc nào đó tâm ta cũng bị hòa tan, rồi bị hắn điều khiển như thuở xưa hắn vẫn thường làm.
Cũng có thể đó là những bài học mà ta chưa được học, bây giờ ta lại được dịp khám phá. Hay đó cũng là một mối lương duyên nào đó ta đã bỏ lỡ, giờ đây ta phải đối diện và đáp trả hay sao. Mà cũng có thể do ta chưa vững bước trên con đường ta đã chọn, hay hạt giống thiện ta gieo trồng thuở nào giờ đây đã chẳng còn gốc rễ. Suy nghĩ rồi lại nghĩ suy, ngày lại đắm chìm trong giấc mộng hư vô, đêm lại mặc tình cho hắn thống trị. Mọi điều tốt đẹp xung quanh ta cũng xem đó là điều thường tình. Nhành hoa đã nở bên thềm, ta cũng lướt qua như chưa từng chăm sóc. Những chiếc lá rơi đầy ngoài sân ta cũng vô tình bước lên như đang đi trên những tấm thảm đỏ. Nhìn những hạt mưa rơi lòng ta lại nơm nớp một bóng hình hư ảo, tự nhiên ta mỉm cười, có chăng hạt mưa ấy mang lại niềm vui cho ta hay nhờ mưa ta lại tiếp thêm nỗi nhớ cho một cuộc hẹn không đặt trước. Bầu trời hôm nay thật đẹp, không một áng mây, những tia nắng óng ánh giống như những người vũ công chuyên nghiệp đang nhảy một điệu gì đó lạ lùng, khiến cho ta chợt cảm thấy hạnh phúc khi bóng ai đó vô tình chen ngang không gian này.
Ta lại khúc khích, rồi lại đăm chiêu, không biết là ta có nên bày tỏ điều ấy cho người cùng thấu hiểu, để người sẽ cho ta những kinh nghiệm quý giá giúp ta dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nhưng ta lại sợ người sẽ không cho ta làm theo ý mình, ta sợ giấc mộng ấy sẽ tan biến nhanh như một cơn gió mùa thu. Thế rồi ta lại chìm vào giấc ngủ sâu cùng với những mộng ước thầm kín ấy.
Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tức nước thì vỡ bờ, bản thân ta đã không chịu nổi những suy nghĩ ấy nữa. Ta nhất quyết làm theo bóng mờ của tự ngã, ta cúi chào mọi điều tốt đẹp xung quanh để tự mình đương đầu với tất cả. Ta cũng chẳng chấp nhận một lời giúp đỡ nào, ta cứ thế bước đi, nghĩ mình giống như một chiến sĩ oai hùng, khi trong tay không có một cơ đồ nào. Thế nhưng ta vẫn tự tin vượt qua tất cả. Bởi người bạn háo thắng của ta vẫn chắc chắn điều ấy nên ta lại dại thêm một lần sau bao lần thất bại. Ta cứ đi mà không biết sau này sẽ ra sao, ta cứ bước mà chẳng quan tâm đến một điều gì nữa. Ta chấp nhận theo đuổi giấc mộng thâm kín ấy, ta chấp nhận sẽ đương đầu mọi thử thách, ta chấp nhận bỏ ngoài tai những lời khuyên răn, vì khi ấy tự ngã đã làm chủ ta hoàn toàn.
Dừng lại đi, đừng mơ mộng nữa. Từ bỏ đi, những ước muốn tầm thường. Ta giật mình quên đi tất cả, mớ hỗn độn sao tự nhiên gọn gàng. Ta thức giấc lại là một ngày mới, sao còn vương những điều đã xa xôi. Tiếng của ai sao nghe thân thuộc quá, như tiếng chuông ta vẫn cử mỗi chiều. Hoa mai nở, ta đi quét sân thôi.
Phật học Trí Diệu, ngày 22/3/2022, Phật lịch 2566.
Hiền Ấn
Tại HVPGVN, Tp. HCM