Tôi quen thân hai vị thầy vùng đất “Hận Đồ Bàn”. Hai vị ấy hiện đang trụ trì hai ngôi chùa cổ có tiếng.
Hai vị sư đó “tiền kiếp” là quan dân của xứ Chiêm Thành. Sau nhiều thế kỷ, cả hai phát nguyện nhập thai xuất gia làm sa môn để hóa độ và cầu an cho xứ sở hiện tại và xưa kia của họ.
Năm ngoái (2011), tôi có duyên đi hành hương và lễ bái Thánh tích cùng hai vị sa môn ấy.
Với tôi, lúc bấy giờ không suy nghĩ gì cả, đầu óc và tâm tư rất nhẹ nhàng. Trong tay tôi có cầm hơn 30 tấm hình Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chùa đi theo. Những tấm hình này rất đặc biệt. Tôi đem theo như lá bùa hộ mệnh và để đến Bồ Đề Đạo Tràng, mong ngài ấn chứng lại sự xuất hiện mầu nhiệm tại Đạo tràng Thiên Hương.
Ngày gần cuối của chuyến hành hương tôi linh cảm có vấn đề. Trong người các giác quan phát tín hiệu, nhưng tôi không tập trung giải mã nó. Tôi tin tưởng rằng tôi là con Phật, hành hương và chiêm bái Thánh tích có chết cũng được sanh thiên.
Khoảng 3 giờ chiều địa phương, xe đang tốc độ ổn định, bánh sau “nổ đùng” chiếc xe chao đảo hơn 20 mét mới tấp vào lề được. Tai nạn không xảy ra. Cả đoàn mừng. Tôi thầm nghĩ tai nạn đã qua.
Sau khi đến kịp vườn Cấp Cô Độc, hành lễ trời đã chạng vạng tối.
Ăn tối xong, lên xe tiếp tục hành trình, lòng nóng như lửa đốt, tôi trì Đại Bi thần chú cầu nguyện cho lộ trình hanh thông.
Trời xứ Bắc Ấn Độ cuối tháng 11 âm lịch, lạnh và sương mù dày đặc, chỉ thấy hai vệt sơn trắng chứ không thấy gì cả. Thú thật, mỗi ngày trên đất Ấn tôi ngủ không quá 3 giờ đồng hồ và đi xe thì không tài nào ngủ được nên cũng hơi mệt. Trời mỗi lúc sương mù dày đặc, tài xế trẻ chạy tương đối nhanh và xử lý tình huống tốt, nên cũng yên tâm… nhưng vẫn sợ trễ chuyến tàu và trễ chuyến bay.
Tôi mơ mơ màng màng trong khói trắng mù mịt kia có bóng người chạy phía trước, định chồm dậy nói tài xế cẩn thận. Tôi bị một người to lớn giữ im không cho nhúc nhích, tôi cũng không nói được.
Trong lúc ấy tôi thấy hai vị thần to lớn đang bảo vệ hai vị sa môn kia.
Hai vị thần kia đưa tôi vào một giấc ngủ sâu khoảng hơn 1 giờ đồng hồ… tỉnh giấc sắp đến ga tàu… Mừng, nhưng tâm cũng chưa yên. Lúc này thì không còn thấy hai vị thần đó đâu cả.
Xe đến ga, hành lý đem xuống, chào tạm biệt, tôi rút tấm hình Phật ra, chàng tài xế đạo Hindu cầm tấm hình đặt lên trán và cầu nguyện điều gì đó. Do bất đồng ngôn ngữ nên tôi không thể nói gì thêm.
Tài xế quay xe đi, tôi và cả đoàn vào sân ga đứng đợi tàu khuya trong giá rét.
Ba mươi phút sau, hướng dẫn viên bản địa thông báo tài xế và xe chở đoàn lúc nảy gặp tai nạn, đang đưa vào nhà thương cấp cứu.
Tôi ngậm ngùi và xâu kết lại các điềm báo gở suốt cả ngày nay. Nếu không có Long Thần Hộ Pháp che chở tôi không còn viết những dòng chữ vào lúc này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.