Bốn năm học Đại học Văn Khoa – Tôi được gì?

Tác giả: Phương Nhã Ka

Bốn năm học ĐHVK, nếu tôi nói “được” thì quá đáng, nói “không” thì tội nghiệp.

Nếu “không” là do mình học dối, học dở, học dốt… Nói chung là “3 D”. Nói không thì phụ lòng các giáo sư đã bỏ công sức dạy dỗ. Uổng phí tiền nhà nước, uổng phí tiền của đồng bào đã đống thuế…

Đó là tội lớn.

Nếu nói được… thì được gì?

Được một vài chục bài báo có nhuận bút mua bánh và trà. Được một vài tác phẩm chưa in thành sách, được một số bài thơ con cóc chưa đóng thành tập…

Cái được lớn nhất mà tôi có… Gieo duyên thân cận với các giáo sư, được nghe, hiểu và biết…?

Kiến thức trả lại cho thầy chỉ còn đọng lại một vài kỷ niệm của kiếp nhân sinh.

Có giáo sư được phong là “tiến sĩ gây mê”.

Có giáo sư thao thao bất tuyệt, giọng sang sảng mà không để lại ấn tượng gì.

Có giáo sư thì phát biểu sách nghiên cứu của tôi viết cách đây hơn 30 năm, tái bản vài lần mà không cần hiệu đính lại. Quả là sách “gối đầu…”.

Có giáo sư bắt buộc sinh viên cảm nhận văn học giống như ý mình nếu không thì 3 điểm (đồng nghĩa phải học lại).

Có giáo sư nói, tôi trước đây học y khoa, mới 2 năm, xếp ước mơ khoác áo lính, trong tay không có bằng cấp, yêu văn chương, được phân công dạy văn, lâu ngày thành giáo sư, có gì thì các bạn thông cảm… thật thà chất phác dễ thương đến kinh ngạc.

Có giáo sư kể mình là “người hùng” của một thời chiến tranh khốc liệt. Nỗi sợ hãi, tay chân run rẩy, không nhích được, ôm khư khư cái cột cờ lại được báo chí ca ngợi đến xấu hổ.

Có giáo sư thường “đía” chuyện ngày xưa, khiến tôi sau này viết bài đáp trả lại qua báo chí.

Có giáo sư rất giỏi, thông thuộc đông tây kim cổ, hùng biện và triết lý hay nhưng… Do quy định tín chỉ, nên thời gian quá ngắn. Tiếc.

Có giáo sư hướng dẫn cụ thể từng chi tiết, tình tiết… cảm nhận và phân biệt để biết và viết… mong trở thành nhà văn. Giáo sư nói thêm, “trường viết văn” tuyển 300 thí sinh để đào tạo thành nhà văn, sau 4 năm chỉ có 3 người trở thành nhà văn, số còn lại trở thành nhà phê bình văn học. Thế mới biết “phê” là vốn bẩm sinh của nhân loại.

Có giáo sư dạy cho tôi biết cái đẹp. Biết nhìn, biết phân biệt và cảm thụ. Biết tỷ lệ vàng của các người đẹp. Biết cái “khôn” của “con” lẫn “người”. Điều động lại trong tôi đối với vị giáo sư quá cố này là “hình ảnh của một anh Chí Phèo tinh khôn” chứ không phải là một thằng ăn vạ như tôi cả nghĩ lâu nay.

Nhân ngày nhà giáo, vài lời “không được” gọi là chút tri ân thành kính. Hãy tập nói thật để mình trở nên người hơn.

Nếu:

“Chức mừng chẳng chúc mừng đâu
Chúc mừng bởi miệng quen câu chúc mừng”.

Thì tôi không chúc được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *