Đôi khi mình nghĩ đời này đẹp biết bao, mỗi buổi sáng mở mắt đã thấy một màu nắng khác, mỗi con đường cũ lại có một bóng cây nghiêng khác đi, mỗi gương mặt lạ có thể thành một câu chuyện. Cuộc đời như cái chợ xuân ồn ào mà náo nức, người ta chen chân để mua cho bằng được niềm vui, để mặc cả lấy đôi ba mảnh hạnh phúc đem về. Có những ngày mình thấy chính hơi thở thôi cũng đã là một cuộc du ca, vậy thì giữa bao nhiêu chuyện đáng sống như vậy, vì sao lại có người buông hết mà đi tu?
Từ năm trước thì mình bắt đầu hiểu ra khi một người em, một người “học trò nhỏ” của mình quyết định xuất gia!

Đời thiệt ra coi bộ có trăm ngàn cách làm người ta nhớ, người ta mê. Mỗi ngày mở mắt là có chuyện mới để ngó, để khám phá, thấy lòng rạo rực như lúa gặp mưa. Vậy mà, cũng có người (như người em này của mình) đã bỏ hết, đi tu từ hồi tóc còn thiệt xanh.
Tại sao vậy?
– Bởi vì… đời này đẹp quá!
Cái gì đẹp thì mình hay muốn níu giữ, mà níu kéo miết thì cũng ra khổ đau. Một bông sen đẹp bẻ đem về thì sáng hôm sau héo queo; tiếng cười bữa nay tới ngày mai đã thành tiếng thở dài. Người đi tu thấy rõ điều đó, rằng cái đẹp của đời này giống như khói nhang, càng thơm càng mau tàn. Thành ra đi tu không phải chối bỏ cái đẹp, mà là tìm một chỗ đẹp không phai, đẹp tới mức không còn lo mất nữa.
Có khi chính vì thấy đời thú vị quá nên người ta mới quyết tìm cho ra thứ hạnh phúc bền hơn thú vị. Người trẻ đi tu không phải sợ bỏ lỡ mà họ sợ… bị cái đẹp đời thường làm mình quên mất cái đẹp vĩnh hằng. Cũng như cá dưới sông tưởng nước là tất cả cho tới khi có kẻ nhảy ra mới biết còn cả bầu trời mênh mông.
Mình từng quen những người đi tu từ rất trẻ, lúc đầu mình nghĩ họ bỏ lỡ biết bao điều thú vị của tuổi xuân. Nhưng càng nhìn càng thấy trong mắt họ có một thứ lấp lánh khác hẳn, không phải ánh sáng của ai vừa khen mình giỏi, không phải ngọn lửa khi được yêu thương, mà là một thứ yên bình sâu xa như mặt nước ao quê không gợn sóng. Họ sống giữa đời nhưng không còn bị đời lôi kéo nữa, họ đã thực sự sống cho chính họ và cho mọi con người đồng loại đồng liêu! Người tu thiệt ra với mình thì không phải lìa đời mà họ được sống trọn vẹn giữa đời nhưng không để đời cuốn đi. Họ nhìn một đóa hoa vẫn cười, nghe tiếng mưa rớt hột vẫn mến thương, nhưng trong lòng không còn cái run rẩy sợ hoa tàn, sợ mưa tạnh. Đi tu là học cách thương đời mà không bị đời làm cho đứt ruột!
Nên đi tu đâu phải bỏ cuộc vui mà là tìm một cuộc vui lớn hơn, một cuộc vui vĩnh hằng không tắt. Họ xây một cuộc đời đẹp tới mức sự chết cũng không dám đụng vô.
Nguồn: Thoòng Dành Kể Chuyện
