Hạnh phúc không phải là đích đến

Tác giả: Hải Tuệ Sakya

Thuở hành điệu, tôi từng có một câu hỏi ngớ ngẩn ngây thơ hỏi Sư phụ như này:
– Sư phụ ơi ! Sao đi tu con nghe người ta nói sướng, mà tu rồi, con thấy sướng đâu không thấy, thấy bùn ngủ quá ạ.

Vì biết hoàn cảnh gia đình của tôi, nên thầy thường nhắc tôi: “Ráng tu nha con, chứ ngoài đời khổ lắm”. Thầy cứ đọc bài thơ “Khổ và vui” cho tôi nghe trong mỗi cuộc trò chuyện giữa 2 thầy trò để nhắc cho tôi về sự khổ vui ở đời. Thầy nói:
“Vui trong tham dục – vui là khổ
Khổ để tu hành – khổ ấy vui”Khi đó tôi chỉ nghe và nhớ vậy thôi, chứ vẫn chưa cảm nhận được gì. Mãi cho đến khi lớn, được Sư Phụ cho đi học, đi đâu đi đấy, và cùng đồng hành Sư Phụ trong mọi Phật sự, tôi mới dần thấm được câu nói đó.

Khi thế sự ngoài kia đang đảo điên, đạo đức con người ngày một đi xuống, vì danh lợi tiền tài mà con người ta có thể làm bất cứ việc gì không nghĩ ngợi và không nhát tay, để rồi đổi lại là sự vui trong ngũ dục, nhưng lắm lúc đâu đó là sự rình rập của địa ngục trần gian.

Niềm vui nếu xuất phát từ tham dục, sự ham muốn vật chất, thì chính niềm vui ấy cũng là khổ đau vì nó ràng buộc con người vào vòng luân hồi, phiền não.

Sư phụ dạy rằng: “Thầy không nghiêm khắc các con, thầy không có khó khăn với các con, nhưng nếu không làm vậy thì đời tu hành của các con sẽ dễ đi lạc đường. Thầy và các con cũng chỉ là những người đang học và hành đạo trên nền tảng giáo lý của Như Lai.”

Thầy cũng nói vui “Đời tu hành, không thấm tương chao, không nhiều lần bị roi vọt, không nhiều lần quỳ tới tím đầu gối, không nhiều lần đổ mồ hôi… thì không có gì thú vị”. Ở đời có lúc khổ, có lúc vui; thì trong đạo cũng vậy, cũng có lúc vui, lúc khổ. Nhưng khổ ở đây là chúng ta đang khổ vì lý tưởng, khổ trong rèn luyện ý chí và tâm hồn để đạt đến sự an lạc giải thoát.

Thầy cũng dạy rằng: “Thế gian ngoài kia, nó còn khắc nghiệt hơn nữa con à, con đừng nghĩ việc thầy bắt con phải làm này làm kia, thấy vậy là khổ. Nếu không vậy thì đời tu của con sẽ không thể nào đạt kết quả được.”

Chúng ta thường có tâm lý “lánh nặng tìm nhẹ”, luôn muốn tìm cho mình một cảnh thật yên ấm để mà hưởng thụ. Chỉ cần một chút mệt nhọc, đôi ba lần thấm đẫm hơi cay của mồ hôi là ta sẽ dễ nản. Nhưng cứ đi tìm vậy, thì không có chỗ nào có thể đáp ứng được cho nhu cầu của mình cả, bởi vì có bao giờ ta biết đủ là gì đâu, có rồi ta lại muốn hơn, và cứ thế ta lại cứ khổ vì sự tham muốn của mình.

“Khổ và Vui” không chỉ là một bài học đạo lý mà còn là một lời nhắc nhở về cách sống. Nó mời gọi chúng ta nhìn nhận lại những giá trị mà mình đang theo đuổi, và nhấn mạnh rằng hạnh phúc thật sự không đến từ những niềm vui tạm bợ hay sự tránh né đau khổ, mà từ sự buông bỏ và chấp nhận.

Tư tưởng này mang tính thời đại và có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực. Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của những ham muốn và sợ hãi, khiến tâm hồn khó tìm được sự an lạc.

“Xin chớ so đo khổ với vui
Thế nào là khổ? Thế nào vui?
Vui trong tham dục – vui là khổ
Khổ để tu hành – khổ ấy vui
Nếu biết có vui, là có khổ
Thà rằng không khổ cũng không vui
Mong sao giữ tánh không vui, khổ
Mới vui ngoài lối khổ và vui.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *