Mở cửa

Tác giả: Nguyễn Dũng

Lỡ đời heo hút, nằm đầu đường xó chợ, lây lất qua ngày, con người luôn ước muốn hướng về một tương lai dài lâu. Dù là chưa thể định hình hoàn hảo, vẫn mong có cái nhà, kiểu chòi tranh cột sậy, hay vách đất, phên che cũng thõa lòng. Chắc chiu cho có nó, là cuộc đời được yên ổn. Nhàn cư, lạc nghiệp!

Dần dà, căn nhà thay đổi, từ dạng “xương sườn xương sống, nuốt trộng người ta, ăn vô, nhả ra người ta còn sống”. Cái miệng nuốt nhả đó là cái cửa. Cửa để làm giới hạn quen lạ ra vô. Nhà nhứt định phải có cửa, để tùy nghi mà đóng kín, mở toang hay he hé như trộm nhìn ai vừa mới lạng qua! Cửa, còn đẹp đẽ, còn phong thủy, còn để phòng thủ, mong mỏi nhiều điều khác lạ nữa.

Từ đây, ai muốn hỏi thăm gia cảnh thì nên hỏi đủ từ, như “nhà cửa” mầy ra sao? Có khi được ví, thằng chồng là nhà, con vợ là cửa tựa như chồng là cái đó và vợ là cái toi vậy. Do đó, người nào muốn tới thăm ai, thì nên nói đi thăm nhà cửa, chớ đừng vô duyên nói ngắn đủn là thăm cái cửa thôi, dễ bầm dập, bất hòa lắm đấy.

Chiếu theo hình thù nhà cửa, từ chỗ “ăn vô nhả ra” theo nhiều tình huống. Tiên chinh, là cái thân xác, có lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng thì chỉ có lỗ miệng mới được gọi là cửa miệng thôi. Cặp mắt cũng từa tựa có lỗ, cũng mở ra đóng lại, nhưng đâu dễ để chun vô chui ra được, do đó bị gọi là cửa sổ tâm hồn. Tuy nhiên, vẫn còn những cái lỗ khác nhưng vì bị che giấu, dễ gì thấy, nên chẳng mấy ai gọi là cửa bao giờ, đặc biệt có thứ cửa khác nhưng nhóm nầy thì có, nhóm kia không nên chẳng có tính phổ quát để gán cho tên tuổi.

Tới sự bao trùm rộng lớn của quốc gia, thì cũng có cửa biển, cửa hàng không, cửa biên giới, được gọi chung là cửa khẩu (lạ?). Mơ hồ hơn thì có cửa giáp ranh giữa địa phương này với địa phương khác.

Ảnh minh Họa, St

Những cái cửa ấy có tính chất y chang cái cửa trong nhà. Ban đầu mới hình thành lãnh thổ thì mở banh, không ngó ngàng, nghĩ suy gì mấy; khi giật mình mở hay đóng nó phải có chủ đích, toan tính hẳn hoi. Một thời nhà Nguyễn đã bế môn tỏa cảng. Gần đây cũng đã đôi lần, các cửa chỉ he hé, đến nay được banh ra tí xíu và ra vô phải bị sàng lọc hẵn hôi.

Phác họa chức năng của cái cửa là thứ gì đi vô thì đi phải ra được. Có thứ bắt buộc chỉ một chiều đi, tuy vậy chớ cửa, thì muốn mọi thứ qua lại sao cho thích hợp. Như cửa miệng đưa vô, đâu có muốn ọi ra liền, cửa nhà thì đi vô, đâu có thể nằm lì luôn được; cửa khẩu, dân đi xuất ngoại thì phải trở về, ngược lại thứ gì lạ đi vô thì phải trở ra cửa để đuổi về.

Đùng một cái, xuất hiện dịch covid, cái thứ virus không hề thấy bình thường bằng mắt thịt. Nguồn gốc nó ở từ bên kia biên giới phía Bắc. Cửa khẩu của các tổ quốc hớ hên, covid núp theo khách, chui vào các nước, nó quậy phá tanh bành, gây bệnh hoạn lung tung, làm chết chóc thảm thương mà chẳng phương cách nào chống trả được. Nghe nói, ở đâu mở cửa là nó xông vô dễ dàng, lại không thể đuổi được nó ra khỏi cửa quay về bổn xứ. Bệnh tùng khẩu nhập, nó mà vô ở luôn, là lục phủ ngũ tạng tanh bành.
Từ đấy các cửa phải đóng. Cửa khẩu giám sát kỹ mà covid theo vô không biết. Cửa nhà có đóng hay mở, với nó cũng chẳng ăn thua gì. Mọi người đóng cửa miệng bằng cách chụp cho cái mask, cũng bất thành. Ghét tới mức không muốn đụng chạm tới, nó cũng nhào vô cọ dỉa. Bất phước ở nơi nào, hay ai mà chơi chung bền bĩ với nó thì gọi là toang. Nó ghê lắm, ôxy có trong người bao nhiêu là nó giành nuốt hết. Nó ra sức chặn họng cho sặc sụa, đứt hơi, nó chẹn đường máu cho tím rịm màu da.

Lúng túng, đâu đâu cũng ra văn bản cảnh báo. Có nơi, thi võ giương oai, đồng loạt truy tìm mà chẳng tóm được nó móng nào, mà chỉ tóm họng ai đã đồng lõa cho nó ở chung với mình. Hồ nghi về đường đi nước bước của con covid nên ra sức khoanh vùng, rào chắn, giăng dây nhằm gây khó khăn, cản bước mà mọi chuyện đều về mo cả. Chung qui, trọn lỏn một ý là “thôi chịu”. Chỉ biết chờ tung đủ chiêu vaccine, để hỗ trợ từng người làm chiến tuyến ăn thua với nó, chờ thử sao.

Tuyên bố, tụi tao phải sống chung với mầy đây, theo cách thủ thế, gọi là quan hệ “bình thường mới”, không để mầy ẩu tả như lâu nay nữa. Mở cửa! Nói phỉnh vậy chớ mask là chưa tháo gỡ, vì sợ nó còn tung hoành tự do. Cửa khẩu chẳng biết đã mở được chưa? Đọc trên báo, trên mạng, người dân tha phương cầu thực, thân sơ thất sở mấy tháng rồi, chịu đựng hết nổi, nghe mở cửa, họ đoàn toán, đùm túm quay lại quê xưa, ngậm ngùi khôn tả khi họ bị chận bước đi về. Nói covid, thì nhân viên công lực theo lệnh, để ngăn dòng phát tán của dịch bệnh, xét lại lương tâm, sao nỡ buộc họ phải quay đầu chịu tù túng, thiếu thốn như bốn tháng qua. Y như cửa đóng nhốt họ lâu nay vậy, cứ làm xí xác, trúng đâu trúng thì dân nghèo hết chỗ dung thân. Thương xót làm sao!

Đường phố Sài Gòn hôm nay ô tô, xe máy chạy đều đều, những bóng cây ven đường vừa ngơ ngác, vừa vui mừng lắc lư cành lá, chào đón đời sống bình thường mới, đang nhộn nhịp trở lại. Đi, mà trong lòng người còn bao nỗi buồn, bộn bề nỗi lo và còn niềm tin nào dành cho công việc kiếm ra tiền trang trải. Ngọn gió đầu Đông thoảng qua, da ngoài lành lạnh nhưng trong lòng se sắc nghĩ chuyện hôm qua, ngày mai chỉ là niềm mơ, không dám mong Tết, đã bị Tý hư rồi, Sửu đang làm hao ghê gớm, rồi để Dần bất lợi tiếp nữa ư?

Mây trời u ám, nặng nề, lững lờ theo bao điều đang trĩu nặng đè lên thành phố vừa trải qua những tháng ngày thương đau. Nhìn gần nhìn xa và quanh quất không một cánh chim đang sải, tự hỏi vì ai mà Sài Gòn ra nông nổi buồn hiu hắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.