Nhặt bóng suy tư – truyện số 33 và 34

Tác giả: Phương Nhã Ka

33 – Phước báu hữu lậu

Hắn cũng tu hành giống như một thiền sư nọ. Ngặt một nỗi là thiền sư “nghèo” và không có “tiếng tăm”. Thiền sư biết được nhân quá khứ của mình không có, không tốt… nên hôm nay không có quả.

Thiền sư an phận và vui với những gì đang có ở hiện tại. Người đời mấy ai thấu đáo? Nhân thế nhiều người tin hắn là phải. Bởi…

Hắn quen “tai to mặt lớn”. Phước hữu lậu dồi dào.

Hôm rồi nghe nói hắn bị bịnh đau đầu mười năm không chữa khỏi. Đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia.

Hắn ra miền Trung hy vọng gặp được y sư giỏi. Quả thật hắn có phước. Gặp được “cao tăng”.

Hắn được khuyên nhập thất, ăn gạo lứt, muối mè một tháng. Nếu giảm bịnh thì ăn suốt đời.

Hắn đang cố nhai, hay vừa nhai vừa cười.

Không ai được phép thăm hắn.

Thiền sư ra thăm cũng chỉ viết giấy nhét qua khe cửa chứ không thể gặp mặt.

Thôi thì nhai từ từ nhé. Vạn pháp cũng nhai từ từ. Tu hành có “đốn” cũng có “tiệm”.

Cứ từ từ, thong thả mà nhai và cứ lai rai mà cười.

Nghe đâu mười cũng giảm được một.

Hy vọng hắn ăn suốt đời sẽ trường thọ.

34 – Trên Facebook

Hỏi hắn gì hắn cũng không nói, dù vui hay buồn. Gặng mãi, hắn trả lời cụt ngủn.

Trên facebook. Hóa ra tất cả buồn vui, nhân tình thế thái, sở học Đông Tây… hắn đều viết rõ ràng từng ngày, từng giờ.

Lời nói vô bằng, gió thoảng mây bay không đọng lại. Viết ra con chữ đã qua ba lớp tư duy, không còn hời hợt dại khờ. Thật mà không thật. Giả mà không giả.

Nghe có vẻ hơi hám nhà Phật.

Quả đúng.

Hắn đã vào chùa ở hẳn làm công quả.

Bây giờ hắn đang “hành là chính”. Nên hắn ít nói.

Chỉ viết.

Sau này muốn nói gì cũng có bằng chứng.

Hắn nói tôi đã hiểu được một nửa của hắn.

Còn một nửa thì…

Tôi đang cố hiểu.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.