Sự phát triển tâm linh là điều mà ai cũng muốn đạt được trong quá trình tu tập. Thế nhưng không mấy ai cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng, bởi những bận rộn của thế gian, hay những miên man của tư tưởng chấp thủ. Chính những tư tưởng này đã tạo một tiền đề cho nghiệp hình thành.
Nghiệp chi phối đời sống của chúng ta, nó giống như một sợi dây vô hình nối kết bao kiếp sống của ta, nhưng đôi khi ta lại lầm tưởng những điều đang diễn ra. Có khi ta nhìn nhận lý thuyết là một cái gì đó thần thánh rồi đem tôn thờ nó như một điều khả dĩ, nhưng rồi nhờ bậc minh sư ta nhận ra chỉ có thực hành chân chánh thì phép màu mới hé lộ nơi tự thể.
Giữa những bận rộn của thế gian, ta buông mình theo chiều xuôi của nghiệp. Mặc cho ý rong chơi khắp chốn. Ta đắm mình vào những giằng co của quá khứ hay những lo toang của tương lai. Phần vì chưa kiên định nhứt chí. Phần vì sự phòng hộ của ta chưa được mạnh mẽ. Có khi ta đo lường sự thoải mái tâm linh bằng việc lấy vật chất làm cở sở. Giống như những sóng nắng làm chúng ta hoa mắt giữa trưa hè nắng gắt.
Sóng nắng từ đâu xuất hiện làm cho ta phải chăm chú vào nó. Dường như nó giống những gợn sóng ngoài biển, nhưng khi lại gần, nó lại tan vào hư vô. Ta ngắm nhìn mãi nhưng không thể cảm nhận được nó tồn tại hay chỉ là ảo ảnh. Thoáng chốc ta bị nó cuốn vào dòng suy tưởng mông lung. Ta chạy hoài không thấy, ta tìm hoài nhưng không gặp, làn sóng kia mờ ảo, hay định tâm không thành.
Hành động của ta được quy chuẩn theo quy củ của thiền môn, nhưng mấy khi ta nắm bắt được ta đang làm điều gì. Điều đó có đưa ta đến hạnh phúc và an lạc cho mình và người hay không. Cũng giống như sóng nắng kia, ta không thể xác định rõ nó nằm ở đâu, nó từ đâu hình thành. Ta mơ hồ trong cảnh thật mà ảo. Ta cho rằng mọi sự là nhân duyên nhưng ta không tìm cách hóa giải. Tri kiến lâu nay của ta không đủ sáng suốt để làm rõ những điều này. Là do sóng nắng làm ta hoa mắt hay chính ta không thể nhận thức rõ đó là gì.
Hành động thiện hay không thiện là do chính chúng ta chọn lựa thực hiện. Tâm tịnh hay không tịnh do ta và tự ta.
“Giống như một vị Bồ-tát đạt đến chỗ tự tại, vì không còn bị ô nhiễm bởi các phiền não, nghiệp tự tại vì làm chủ thân, ngữ và ý. Tự tại không nên hiểu theo nghĩa muốn làm gì tùy ý bất kể thiện ác, hay tự do lựa chọn hoặc thiện hoặc ác. Vị Bồ-tát tự tại, tự chủ, không làm tổn hại chúng sinh không phải là sự lựa chọn mà là tự nhiên không làm” (HT. Tuệ Sỹ).
Hạng phàm phu còn bị chi phối bởi các phiền não, không hoàn toàn tự chủ trong các hành động của mình. Nhưng không vì thế mà chúng ta phó thác vào số mệnh.
“Nghiệp được tích lũy gọi là tâm. Tồn tại của nó y trên sắc của thân đời này. Khi sắc nãy rã, nó lập tức xuất hiện nơi sắc khác thích hợp làm sở y để tồn tại. Cũng như hai hóa chất khi kết hợp với nhau thì biến thành chất thứ ba; cũng vậy, nghiệp quá khứ tức tâm tích lũy khi kết hợp với sắc hiện tại, ta nói là gene, cả hai sắc và tâm cùng biến đổi thành một sự sống mới” (HT. Tuệ Sỹ).
Do đó không có nghiệp dĩ, tuy bị chi phối bởi phiền não nhưng cũng từ đó mà ta nhận ra nhiều điều quý giá.
Đôi khi ta bâng khuâng với quá khứ nhưng lại mặc cả với những điều trong hiện tại. Có lúc ta thấy rõ những việc mình làm nhưng không thể thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ta kiếm tìm mãi một hạnh phúc chơn thật. Nhưng quên rằng hạnh phúc không phải đích đến cuối cùng của cuộc hành trình, mà chính cuộc hành trình đó đã cho ta những cảm nhận chơn thật của hạnh phúc. Đôi khi ta dại khờ đi tìm những điều hư ảo, ở một nơi xa xôi nào đó, và rồi chợt bừng tỉnh như nhành hướng dương ngắm ánh mặt trời buổi bình minh.
Phật học Trí Diệu, ngày 09/4/2022, Phật lịch 2566
Hiền Ấn
Tại HVPGVN-Tp. HCM