Tính nhập thế trong kinh Kim

Tác giả: Hiền Ấn

Pháp chỉ là phương tiện đưa đến cứu cánh giải thoát, không phải để nắm giữ. Học pháp là để giác tỉnh, đoạn trừ các ngã chấp, vượt qua bộc lưu. Như người qua sông, sử dụng chiếc bè như là phương tiện chứ không lầm chấp phương tiện là cứu cánh. Hay như người bắt rắn, nhắm ngay vào đầu mà nắm giữ, cũng vậy nắm pháp chỗ nào mới quan trọng. Đầu rắn là si mê chấp thủ, đoạn được tâm chấp thủ ấy mới thật sự thiện xảo, mới mang lại lợi ích phát triển Giới Định Tuệ.

Đối với người tu học Phật, ngoài trí tuệ thấy biết của tánh không (sự giải thoát cho cá nhân mình), hằng ngày hành giả đều thực tập và nuôi lòng từ bi mỗi ngày một lớn hơn, nhằm có thêm sự hiểu biết về lời Phật dạy trong đời sống tu học Phật pháp. Trí tuệ vẹn tròn của Đức Thế Tôn và chư Tổ ngày xưa được so sánh như là mặt trời và sức tỏa chiếu ánh sáng ấy chính là lòng đại bi. Bên cạnh đó hằng ngày hành giả cần thực tập tinh thần vô tướng, vô trụ, tinh thần vô ngã để thấy được thực tướng của các pháp qua thân giáo của Đức Thế Tôn, con đường đi vào thực tướng ấy chính là phát khởi đại bi tâm cứu độ vô lượng chúng sanh, một mặt rời khỏi các tưởng về ngã tướng, mặt khác huấn đạo chúng sanh vào con đường chơn đế. Chúng sanh vốn do các duyên mà sinh nên không thật có, do không có thì lấy gì để hóa độ. Với tâm niệm thực hành hạnh nguyện của Bồ-tát, đặc biệt là Bồ-tát trong Kinh kim cang để thấy và nhận ra để nuôi dưỡng tâm Bồ đề.

Trong cuộc sống ngày hôm nay, mối quan hệ giữa con người với con người có nhiều sự thay đổi lớn, trong nhiều khía cạnh: đời sống sinh hoạt, giao tiếp, làm việc đều có thể lấy tư tưởng của Kinh kim cang để ứng dụng vào thực tiễn. Ví dụ tinh thần vô ngã, giữa con người với nhau chúng ta dẹp bỏ tính tự cao, tự đại khinh chê người khác mà chúng ta cần thông cảm, chia sẻ với những người phạm tội và giúp họ hòa nhập với cộng đồng. Bằng hình thức này hay hình thức khác mình đều có thể giúp đỡ bạn bè trong tinh thần Bồ-tát, thương yêu, mở rộng tâm bi để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Quan hệ giữa con người cần được cải thiện với tinh thần tứ tướng để không có sự phân biệt sắc đẹp, màu da hay sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn trên tinh thần giữa pháp thế gian và xuất thế gian, tinh thần chân đế và tục đế. Khi đã được hướng dẫn và nghiên cứu Kinh kim cang chúng ta nhận thấy mình cần thiết lập cho mình hạnh nguyện của Bồ-tát, thực hành tinh thần vô ngã và phát tâm nguyện độ sanh, độ ngay những người bạn xung quanh, người thân và những người hữu duyên tu học Phật pháp.

Thực hành lý tưởng Bồ-tát để góp phần an sinh xã hội, Bồ-tát là người có trái tim thiện lành, lời nói và việc làm khế hợp với nhau đem lại lợi ích cho số đông. Bồ-tát cần phát triển và nuôi dưỡng tâm bồ-đề, là trạng thái tâm tốt, gạn lọc tâm trong sạch, động cơ và hành động trong sáng. Bồ-tát thiết lập đạo đức vào trong đời sống xã hội. Tinh thần vô ngã vị tha đã được những người con Phật tích cực hưởng ứng, nhằm góp phần mang lại đời sống ấm no, an lạc cho nhiều người. Đặc biệt trong rất nhiều năm qua Tăng, Ni và tín đồ Phật tử tham gia tích cực các phong trào cứu giúp đồng bào lũ lụt, thiên tai, hạn hán, xây dựng nhà tình thương, xây trường lớp ở vùng núi, xây các cây cầu bắc qua sông…và đặc biệt những năm dịch Covid những người con Phật đã xây dựng tinh thần Bồ-tát, phát triển tâm bi, vì lợi ích sự sống của mọi người dân mà phát tâm tham gia chống dịch. Hay những việc làm như: đại lễ cầu siêu, lễ cầu nguyện hòa bình cho biển đông, khóa tu mùa hè, khóa tu Phật thất,… với mục đích đưa Phật giáo đến gần gũi hơn với thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tâm từ bi yêu thương, gieo trồng hạt giống thiện lành, nhân ái, chăm học, chăm lao động, hiếu nghĩa, trau dồi nhân cách đạo đức. Đây chính là tinh thần của Kinh kim cang được những người con Phật áp dụng vào thực tiễn.

Sự khủng hoảng về môi trường sinh thái hiện nay thực chất là khủng hoảng văn hóa và tâm linh, phát sinh từ tham, sân, si của con người. Vũ khí để ứng phó với tham sân si chính là tinh thần ly tướng và thực hành tâm hạnh Bồ-tát trong Kinh kim cang. Nhìn lại cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sanh, xuất gia, thành đạo, nhập diệt đều có hình ảnh của cây cối, thiên nhiên.

​Môi trường sinh thái cũng là một chủ đề mà người con, tinh thần của Kinh kim cang là tánh không, vì thấy được tánh không, duyên khởi, Niết-bàn nên chúng ta thấy được môi trường xung quanh có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của chúng ta, chúng ta có mặt ở hôm nay cũng đều nhờ vào các yếu tố môi trường tự nhiên. Con người không thể sống tách biệt với thiên nhiên, con người phải có thái độ sống hài hòa với thiên nhiên, muốn hài hòa với thiên nhiên, thì con người phải tôn trọng sự sống ngay cả loài vật và cỏ cây. Không ai có thể sống một mình mà không có sự liên hệ với một cá nhân, cộng đồng, xã hội, với môi trường sống. Kinh kim cang càng giúp ta nhận diện rõ nguyên nhân sinh khởi, hiện hành và hoại diệt của môi trường xung quanh từ đó góp phần xây dựng và gìn giữ các hệ sinh thái. Phật giáo chủ trương phát động các phong trào trồng và bảo vệ rừng. Tinh thần từ bi thương yêu mọi loài ngang qua đời sống ăn chay, thiểu dục tri túc nhằm kiến tạo một môi trường sinh sống chung có sự tôn trọng và bảo vệ, xây dựng tinh thần từ bi và hạnh nguyện Bồ-tát.

Phật học Trí Diệu, HVPGVN-HCM, 5.3.2023
Hiền Ấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *