Tình tấn giác chi

Tác giả: Hiền Lai

Thất giác chi hay còn gọi là bảy yếu tố giác ngộ. Đây là các chi phần mà đức Phật đã dạy trong Kinh Niệm Xứ, gồm các chi phần như sau:

“Niệm, Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh an, Định và Xả”.

Đức Phật dạy các hành giả quán chiếu sự sanh khởi, lớn mạnh, thành tựu của bảy giác chi này. Đối với bảy giác chi này vị Tỳ kheo khi nội tâm có tinh tấn giác chi, quán tri nội tâm có tinh tấn giác chi, quán tri nội tâm không có tinh tấn giác chi. Với tinh tấn giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy quán tri như vậy. Với tinh tấn giác chi đã sanh, nay tu tập viên thành vị ấy quán tri như vậy. Cũng như vậy đối với các chi phần niệm giác chi, trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Người tu bảy yếu tố giác ngộ này sẽ có tâm bao la, quảng đại, trở thành người năng động, tích cực và lạc quan nhờ trải nghiệm tinh tấn, hoan hỷ, khinh an và thiền định vốn là bốn yếu tố làm cho con người trở nên có giá trị hơn.

Tinh tấn, là một yếu tố quan trọng trong bảy yếu tố giác ngộ, là sự chuyên cần, nỗ lực đầy nhiệt huyết với năng lượng tràn đầy, làm các việc thiện ích một cách tích cực nhằm hoàn thiện các mục đích cao quý. Cần phải có sự tinh tấn trong tu tập vì quỹ thời gian của kiếp người ngắn ngủi, trôi qua như chớp mắt, vô thường nhanh chóng thấy đó rồi mất đó không thể tính trước được điều gì. Vì vậy cần phải tinh tấn tu tập để có thể tận dụng thời gian nhiều nhất để làm các phật sự, thiện sự, việc nhân đạo lợi lạc cho nhân sinh.

Sự nghiệp của người đời hay sự tu tập trong đạo Phật nếu như thiếu đi tinh tấn thì không thể thành công và không có kết quả như ý muốn được. Ngoài việc chuyên tu tập các pháp môn ra thì mỗi người cần phải nỗ lực để làm nhiều việc thiện, tinh tấn học tập thêm nhiều kiến thức mang lại lợi ích cho bản thân và cho tha nhân, dẫn dắt mọi người vào đạo. Bản chất của tinh tấn chính là sự siêng năng chuyên cần liên tục không gián đoạn, dù cuộc sống hay hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa cũng cần phải kiên trì. Với những thái độ kiên trì tích cực thì người có tinh tấn sẽ không bỏ cuộc nửa chừng, không có thái độ bất mãn, chán nản, không buồn rầu mà tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa vì những việc làm lợi ích.

Trong cuộc sống, ai cũng có một lý tưởng sống nhất định, có những ước mơ, khao khát riêng của mỗi người. Sự tinh tấn cũng bắt đầu từ đó, nếu có bản lĩnh chịu đựng theo đuổi những mục đích sống đến nơi đến chốn thì sẽ thành công. Người có tinh tấn sẽ không xem mình như lục bình trôi. Để có được nỗ lực tinh tấn trước hết mỗi người cần có chánh niệm và tỉnh thức, chánh niệm chính là ngọn đuốc soi sáng. Cần phải có sự tinh tấn để có được sự chánh niệm lâu dài. Trong đời sống tu tập sẽ không có sự tu qua loa, tu nửa chừng bỏ.

Kinh Di Giáo đức Phật dạy về hạnh tinh tấn:

Nhữ đẳng Tỳ kheo! Nhược cần tinh tấn, tắc sự vô nan giả. Thị cố nhữ đẳng đương cần tinh tấn. Thí như tiểu thủy trường lưu, tắc năng xuyên thạch. Nhược hành giả chi tâm sác sác giải phế, thí như toàn hỏa, vị nhiệt nhi tức. Tuy dục đắc hỏa, hỏa nan khả đắc. Thị danh tinh tấn.

(Các thầy Tỳ kheo, nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Nếu người hành đạo mà hay biếng nhác phế bỏ, thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng, dầu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà có được. Đó là hạnh tinh tiến.)

Tóm lại, hạnh tinh tấn luôn là sức mạnh vô biên để đẩy con người vượt lên dòng sông sinh tử khổ đau, đạt đến an lạc. Người thực hành Chánh tinh tấn luôn có những việc làm mang đến hạnh phúc cho đời, là tướng sĩ không ngại gian khổ luôn đi vào đời ác trược để thực hành Bồ Tát đạo, làm tan đi mọi khổ não cho chính mình và tha nhân.

Phật học Trí Diệu, Phước Long tự, ngày 11/8/2021, Phật lịch 2565.
Hiền Lai
Viết tại HVPGVN Tp. HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *