DỊN KHÔÔNG HÈ… (nhịn không hả?)

Tác giả: Tỳ kheo Thích Quảng Đạt

Đang ngon giấc, tiếng vọng xa rồi gần, tu hành cái chi mà lạ rứa, cái đồ… Nghe thêm tiếng đàn ông phụ họa, bỏ đạo Phật đi theo Thiên Chúa Giáo cho rồi.

Tôi giật mình thức giấc lắng cái “cổ cò” nghe thử chuyện gì “hấp dẫn” vậy. Hóa ra cái chuyện ca sỹ “khóa mép” tu sỹ. Tưởng chuyện gì mà tru tréo nghe phát ớn. Thế mới hay, chuyện tốt nói nhỏ chuyện xấu la làng.

Tôi đã nhịn lâu lắm rồi. Tự lấy băng keo dán miệng để không nói ra, lấy bao tay bao lại để khỏi gõ bàn phím, nhưng quên bịt lỗ tai… he he he. Nó lọt vào tai cái âm thanh thiệt là khó chịu. Bực mình lột bao tay, mở máy lên gõ liền:

“Một kẻ như điên một kẻ khùng
Hai người lại có cái chung chung
Coi thường đạo lý và nhân thế
Trời đất nên cho sớm mạng chung”.

Thú thật tôi không muốn nói gì cả. Tôi không dùng được ngôn từ mỹ miều như… Qua góc nhìn… Qua cái nhìn… Suy nghĩ về… vân vân và vân vân.

Lúc còn ở chúng, ai hỏi tôi, tôi thường trả lời không biết, quý vị hỏi thầy trụ trì. Còn bây giờ mình “tọa chủ” một ngôi tịnh thất, ai hỏi mình, mình cũng trả lời không biết, quý vị hỏi quý ngài trên giáo hội.

Cái đẩy đưa như thế là vì tôi hay “sân si”. Sợ nói nhiều tôi lòi cái “ngã” to đùng lại mang họa. Im lặng là thượng sách.

Trưa nay phá giấc ngủ, lại còn đòi cải đạo… vì thế tôi mới… viết chứ.

Thôi thì ai gieo nhân tương lai sẽ “hốt” quả, ai phá giới thì người đó không được sanh thiên hoặc giải thoát. Giới là “phòng phi chỉ ác”, là “tỵ thế cơ hiềm” là “biệt biệt giải thoát”.

Nhưng đây còn thêm cái “phá kiến”… Khổ thiệt. Tội này nặng đấy. Làm nhiều người đọa địa ngục vì lỡ thấy, lỡ nghe, lỡ biết, lỡ chửi rồi.

Chuyện lớn thế này, tu sỹ thì để giáo hội phát biểu và dạy dỗ; ca sỹ thì để nhà nước giáo dục, răn đe, phạt gì đó thêm chút đỉnh. Còn mình thuộc dạng “lùi sỹ” chỉ viết bấy nhiêu thôi cũng lắm lời rồi.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *