Quên làm sao được khi tuổi đã xế chiều, cái tuổi ngồi lại một mình thì bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ cứ ùa về. Trong hai “loại hình” kỷ niệm Vui và Buồn, thì có lẽ những kỷ niệm buồn là vết thương hằn sâu vào tâm khảm của tuổi thơ khó xóa mờ nhất.
Năm học 1976 – 1977, tôi học lớp 5 cô giáo chủ nhiệm tên là Tr Th K C. Năm ấy, tôi học giỏi, hạnh kiểm tốt. Được xét lên lớp 6. Ba tháng hè, là 3 tháng lao động hè của học sinh, tổng cộng là sáu buổi. Cứ 15 ngày thì cả trường tập trung lao động, chủ yếu là làm cỏ mỳ, cỏ bắp và làm cỏ cho những luống rau lang. Vì trường tôi ở nông thôn.
Tôi chỉ tham gia được 3 buổi. Ba buổi còn lại vắng mặt. Một buổi bịnh có xin phép, hai buổi còn lại bố mẹ bắt ở nhà giữ em để bố mẹ đi làm rẫy. Và kết quả cuối cùng tôi, ở lại lớp 5. Ba mẹ lên trình bày hoàn cảnh, năn nỉ, thậm chí van xin cô giáo, nhưng không được. Lúc đó tôi nhỏ, tâm trạng cũng buồn, vì mình ngồi lại với mấy “đứa nhỏ”, chứ chưa xuất hiện nỗi đau như sau này.
Một năm cha mẹ nuôi ăn học, thời gian, tiền bạc… không bằng ba buổi lao động nông nghiệp hè của một cậu bé 11-12 tuổi. Bây giờ mỗi lần ngồi nghĩ lại tôi lại “hận” cô giáo chủ nhiệm ấy. Bảo tôi hận là sai cũng được. Có người khuyên tôi quên đi cho nhẹ đầu. Thú thật tôi “đang tập quên”, chứ nhớ được ích lợi gì? Nhưng tôi không muốn quên bởi đó là một bài học mà khi nhắm mắt tôi vẫn cười một cách chua chát năm học lớp 5.
Kỷ niệm năm học lớp 7 (1979 – 1980): Tuổi học trò lớp 7 ở nông thôn quậy phá những cái lặt vặt như đánh lộn, tập đánh trận giả (lúc đó nhà trường tập vậy mà)… Tập tấn công, hô xung phong cho vui miệng. Một hôm, cả đám con nít hô xung phong tấn công vào trường học, các thầy ở lại trực trường bỏ chạy tơi bời bởi tiếng hô hào vang rền dưới ánh trăng lưỡi liềm.
Sáng hôm sau không biết đứa nào khai tôi là người “chủ soái” nên bị hiệu trưởng gọi lên. Bị đánh roi mây dã man thật. Bây giờ tôi mới hiểu lúc đó mình bị đánh như một con thú. Đánh xong, thầy hiệu trưởng Tr C H, hỏi ba mẹ làm nghề gì? Tôi trả lời: thưa thầy ba mẹ em làm nông. Trước năm 1975 ba em làm nghề gì?
Dạ thưa thầy ba em đi lính.
Ngụy quân hay ngụy quyền?
Dạ em không biết.
Để em về hỏi ba, mai em trả lời được không thầy?
Lúc ấy tôi nào biết ngụy quân là gì? Ngụy quyền là sao? Sau này nộp đơn thi…, tôi bị loại ngay tại huyện vì liên quan lý lịch. Trận roi mây dã man đó không dạy tôi khôn thêm, không dạy tôi lớn lên mà chỉ đọng lại một giáo viên tên “H” lùn ác.
Kỷ niệm năm lớp 9 (1981-1982): Nhờ học giỏi và năng động trong các môn tự nhiên, toán lý hóa điểm 10 là chuyện nhỏ. Đặc biệt không bao giờ biết đi học thêm là gì. Làm xong là tự biết bài mình đúng. Hôm nọ cô giáo dạy hóa học cho làm kiểm tra một tiết tại lớp. Làm xong mình biết là 10 điểm chắc ăn. Khi phát kết quả được 4 điểm. Coi lại bài thằng bạn, nó làm sai mà được 10. Tôi đem bài lên ban giám hiệu nhà trường, ban giám hiệu nói là bài tôi làm đúng. Về thưa lại cô dạy hóa thì cô nói bài mình sai. Lúc đó tôi nói nếu cô không giải quyết em kiện cô, định bụng kiện tới phòng giáo dục huyện XM.
Từ đó, cô giáo găm trong lòng và cô tuyên bố với lớp nếu năm nay thi tốt nghiệp mà có môn hóa là không cho tôi thi tốt nghiệp. Sức ép và ánh mắt của cô, tôi tức nên bỏ học giữa chừng. Sau đó, cô phao tin dựng chuyện nói xấu. Đúng là… là… gì thì không biết nữa?
Nhân ngày nhà giáo tôi viết bài này để tự răn mình, răn đệ tử của mình, gởi đến các người bạn của tôi đang là giáo viên như một lời chia sẻ chân thành… gởi vào “không gian ảo” một “kỷ niệm buồn” đã hơn 30 năm qua đang hiện về.
Hôm nay tôi đã trưởng thành, những vị “thầy cô ấy” có lẽ cũng có người ra đi về bên kia thế giới. Không biết ngày nhà giáo, họ vui hay buồn. Hay họ đã quên những gì mình gây ra cho học trò của mình một “vết xước” mà mỗi khi học trò mình nhìn thấy nó, thì sự tổn thương tâm hồn lại trào dâng ???