Thương gửi ba!
Đây là bức thư thứ 3 con viết cho những người thân rất quan trọng với con nhưng lại bỏ con ra đi đột ngột, bức thư đầu tiên dành tặng cho thằng bạn thân, bức thư thứ 2 cho em Tiên, và bức thư thứ 3 lại là dành cho ba. Hi vọng là chẳng có bức thư nào thêm nữa, bất quá tam mà…
Đến hôm nay khi bình tâm lại, con vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình, tại sao vậy ba? Cuộc đời ba can trường, không tham, hận, sân, si, chỉ sợ làm phiền người khác, không nghĩ chút gì cho bản thân để rồi ba ra đi một cách đột ngột, vội vàng… để lại biết bao nỗi đau cho vợ con và người thân.
Lúc con nhận được hung tin, con không thể tin vào tai mình. Sao ông trời bất công với ba đến như vậy? Phận làm con nhưng chưa được báo hiếu ba ngày nào.
Từ khi anh Lâu mua được chung cư, ảnh cứ ao ước có một ngày đưa ba mẹ vào phụng dưỡng, mua một căn bên cạnh để gần gũi con cái mà lại có không gian riêng tư. Nhưng giờ thì điều đó không bao giờ trở thành hiện thực nữa rồi.
Ba thường nói: “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”; cái kiểu sống bình dân của ba không muốn làm phiền ai kể cả con cái và khi ra đi cũng vậy, chúng con cũng chưa phụng dưỡng ba được ngày nào…

Nhớ ngày đó, vì cuộc sống khó khăn ba phải đi làm xa nhà từ khi hai anh em còn nhỏ, tiễn ba đi, mẹ đã quay mặt lau những giọt nước mắt mặn chát, con nhớ hoài hình ảnh ấy nhưng lúc đó còn quá nhỏ để cảm nhận được mọi thứ sâu sắc hơn.
Hồi đó một tháng ba mới về một lần. Mẹ chỉ con gái viết thư cho ba, con thích lắm và rất siêng viết, nhưng sau này được biết mỗi lần ba nhận thư con là bạn Bo – con của sếp ba bị lấy ra so sánh với con vì bằng tuổi mà Bo chẳng làm được như con. Từ đó mẹ dặn con không viết thư cho ba nữa.
Hai anh em thường hay nói do ba mẹ cưới nhau vào tháng 7 âm lịch nên sống cảnh Ngưu Lang – Chức Nữ, phải sống cách xa nhau. Sau này mọi thứ ổn định hơn thì ba về thăm nhà mỗi tuần.
Ngày đi, ba cũng chọn tháng 7 âm lịch, tháng của lễ Vu Lan báo hiếu, như ba đã từng hiếu thảo với ông bà nội. Cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng mỗi lần về nhà ba đều mua quà cho ông bà, dù món quà nghèo chỉ là bịch đậu hũ. Mẹ biết ý nên luôn nấu những món ngon cho ba mang về biếu nội, mỗi lần như vậy ba vui lắm, dù trời mưa, nắng cỡ nào ba cũng xăng xái đi.
Giờ đây con ngồi lại nhớ lại những kỉ niệm xưa sao cứ nghẹn ngào:
Nhớ ngày hai anh em còn nhỏ, không chịu ngủ trưa, giỡn rần rần, lúc đó đang chơi trong phòng, anh Lâu tuột quần chổng mông lên trời chọc con, ba từ ngoài xách cây thước dài vô, lúc đó con thấy nhưng không hiểu sao không báo động cho anh Lâu mà lẳng lặng nằm xuống giả vờ ngủ. Ba cầm cây thước đánh vào mông anh Lâu một phát, may mà vướng cái mùng chứ không thì cũng “thấu trời xanh”. Đến giờ anh Lâu vẫn còn “hận” con vì chơi xấu, không chịu cảnh báo đồng đội để đồng đội bị “dính chưởng” một mình…
Có lần hai anh em ngủ nướng, không chịu dậy đi học, ba lấy pháo chuột để dưới đít giường đốt cái “BÀNH”, 2 anh em bật dậy hồn vía lên mây, từ đó “tởn” không dám “nướng” nhiều nữa mà “nướng” ít hơn.
Những lần ba cha con xúm nhau đánh bài tiến lên, ai thua thì bị chọi đầu gối, mỗi lần ba với anh Lâu chọi nhau thấy “nhiệt tình” lắm, còn con thua thì ba chỉ xòe tay đánh nhẹ đầu gối cho có lệ thôi…
Là con gái út trong nhà, được cưng nên con hay làm nũng, Mẹ bực mình trị không được đợi ba đi làm về méc. Ba xách cây roi ra quất túi bụi toàn trên đầu giường với tủ, quẹt con có chút xíu mà con khóc bể làng, ba đánh xong bỏ ăn đi nằm. Mẹ thấy vậy mới nói: “ông làm như con ghẻ tui không bằng”… kakaka… con gái rượu nó khác ba nhỉ?!
Ba vốn kiệm lời, hướng nội, còn mẹ thì ngược lại, nên có chuyện gì hai anh em cũng hay kể cho mẹ. Nhưng ba biết không, lần đầu tiên con khóc khi xa nhà chính là khi đọc tin nhắn của ba, trong đó có câu: “Con gái cố gắng học giỏi ba mừng”, sao chỉ đơn giản vậy thôi mà làm con xúc động kinh khủng.
Ngày con nhận tin đậu đại học, Ba chỉ cười hiền lành, sau này con phát hiện ra những tờ báo có in tên con trúng tuyển ở các trường, ba cắt ra và cất giữ cẩn thận. Cách thể hiện tình thương của ba với các con không ồn ào, không phô trương mà thầm lặng, da diết đến lạ.
Con ước sau này mình sẽ lấy một người chồng như ba, suốt đời vì vợ con, mà sao ba không đợi được ngày đó hả ba?
Ba đi nhẹ nhàng thật, nhưng sao đơn độc, lạnh lẽo quá làm con lại đau lòng… ba ngủ rồi không chịu dậy nữa, một giấc ngủ ngàn thu yên bình…
Hôm nay nhận được tin nhắn chị Trà báo tối CN tuần này HTV7 phát sóng chương trình Gia đình tài tử của nhà mình mà con buồn rười rượi, giá mà chương trình phát sớm hơn để ba thấy cả nhà xúng xính lên TV, ba sẽ lại chọc mẹ “xí xọn” như mọi khi. Con buồn quá tâm sự với mấy đứa bạn, tụi nó nói yên tâm đi, ba cũng xem được mà, có khi ba còn xem trước nữa đó chứ, vậy hén ba!
Hôm con vô lại Sài Gòn đi làm, để mẹ ở nhà lại một mình, tủi thật sự, vì cuộc sống mưu sinh mà hai anh em phải xa quê, nhưng biết làm sao, còn nhiều cảnh đời người ta éo le hơn cả mình nhiều, người ta vẫn phải sống, phải lạc quan ba nhỉ…
Mẹ đang vững vàng vượt qua nỗi đau mất mát lớn này nhờ rất nhiều vào Phật pháp, mẹ được nghe giảng về bản chất của sự mất còn, phải nén lòng để ba ra đi nhẹ nhàng không bị lạc lối… Đây chính là điều giúp hai anh em con rất vững tâm bên cạnh mẹ và sống tốt hơn.
Đám tang của ba ấm cúng lắm, thầy Nhựt Lâm lo cho ba rất chu đáo, bạn bè, đồng nghiệp của con ở Sài Gòn cũng bay về tiễn ba đi. Rồi cô ba, mấy chú, cậu mợ năm, anh hai… mọi người đều hết lòng lo cho ba.
Những lúc như thế này mới thật sự thấy được lòng người, chúng con cũng đã sống tốt ba nhỉ nên khi có chuyện buồn ai cũng sẻ chia và giúp đỡ. Nhà nội mình cô ba và mấy chú ai cũng tình cảm hết, cái cách mấy chú lo cho mẹ mà mà cảm động thật sự… Chúng con rất tự hào vì có một gia đình như thế…
Hôm con dự lễ Vu Lan ở chùa Phước Long, con tưởng mình vẫn được cài bông hồng đỏ như ngày nào, nhưng khi nghe thầy nói: ai mất Mẹ hoặc Cha thì cài bông hồng trắng, con đã bật khóc, Vu Lan năm nay con phải cài trên ngực mình bông hồng trắng, cảm giác hụt hẫng thật sự, con đã thấm thía được nỗi mất mát này, chua chát, đau đớn quá…
Nhưng ba ơi, một trong những mất mát lớn nhất trong cuộc đời này con đã nếm trải, thì sau này những khó khăn trong cuộc sống sẽ chẳng là gì với con nữa đâu. Bài học cuối cùng ba dạy cho con là bài học phải sống mạnh mẽ, con sẽ thực hành bài học này một cách tốt nhất, con hứa mà!!
Mộ ba được xây cạnh bà cố và anh hai, em năm, con nghe kể ngày xưa bà cố thương ba nhiều lắm, ba cứ hay trêu bà cố có khách đến chơi nhà làm bà cố phải chạy từ nhà dưới lên mà chẳng có ai rồi lại móm mém “mắng yêu”: Tổ cha ông vải thằng Dũng!!!
Người ta nói ba có duyên với Phật, Phật đã mang ba về với cõi niết bàn, ở nơi đó ba vẫn theo dõi nhà mình ba hén, con chẳng tham lam cầu xin ba phải phù hộ nhiều, con chỉ xin ba gia hộ cho ông bà nội, mẹ sức khỏe và bình an cho đại gia đình mình.
Chúng con hứa sẽ sống thật tốt, sống tốt luôn phần của ba nữa…
Vu Lan 2016,
Con gái rượu của Ba
Lê Thị Kim Ngân (TP. HCM)