Thi kệ “Từ tâm phổ tế”

Tác giả: Hiền Nguyên

海震潮音说普门,

九莲花里现同真。

杨枝一滴真甘露,

散作山河大地春。

(Hải chấn triều âm thuyết phổ môn

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lộ

Tan tác sơn hà đại địa xưng.)

Đây là một bài thi tán, được dùng trong nghi lễ Phật giáo Bắc Tông. Tuy rất thông dụng nhưng một phần nhỏ đều chưa hiểu ý nghĩa của bài thi tán này. Con cũng xin mạo muội chia sẻ về những tìm hiểu của mình dựa trên câu chữ, cũng như thông tin tìm hiểu theo cuốn “Sen nở trời phương ngoại” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hải chấn triều âm thuyết phổ môn:

Tiếng hải triều ở biển động vang dội mạnh thành ra kinh Phổ Môn, Mở rộng cơ hội, mở rộng cánh cữa để cho tất cả chúng sanh đều có cơ hội hiểu biết, đều có cơ hội để nghe kinh, tìm hiểu giáo pháp màu nhiệm của Chư Phật.

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn:

Cửu liên hoa ở đây tức là chín phẩm hoa sen, lý tức là ở trong, ở giữa. Và đồng chơn tức là em bé. Như vậy câu này được dịch là ở giữa hin phẩm hoa sen hiện ra một em bé. Em bé ở đây tức là chỉ cho sự trong trắng, trinh nguyên, chưa bị vấn bụi trần, chưa bị sự đắm nhiễm trong thế tục, là hình ảnh của sơ phát tâm ban đầu. Một hình ảnh biểu hiện của sự giác ngộ, sự giải thoát, không phiền não sầu muộn. Theo như trong kinh A Di Đà thuyết rằng, khi chúng ta nhất tâm niệm Phật vãng sanh, khi được vãng sanh về cõi cực lạc, thì chúng ta sẽ được tái sanh vào trong bông sen. Khi bông sen nở ra thì chúng ta lập tức diện kiến đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng, (phỏng theo Hoa Khai Kiến Phật ngộ vô sanh). Như vậy hình ảnh của em bé ví như một sự sống mới, một sự chuyển hóa mới. Cũng giống như “Anh Nhi Hạnh” được ví dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Là một người tu học chân chính, chúng ta đều được sống an lạc như một em bé, ví như không có gì để lo lắng. Hai câu trên đã tượng ra cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp đẽ về Hải Triều tạo ra tiếng pháp âm và hình ảnh em bé ngồi giữa hoa sen.

Dương chi nhất đích chơn cam lộ:

Dương chi ở đây được ví như nhành dương liễu trong hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương tưới tẩm nước đại bi đến nhung nơi khổ não. Nhất đích là một giọt. Chân cam lộ tức là nước cam lộ đích thực, chơn chánh. Như vậy ý câu này là một giọt cam lộ đích thực, giọt cam lộ đích thực ở đây được nhắc đến như là giọt cam lộ từ nhành dương liễu của bồ tát Quán Thế Âm.

Tan tác sơn hà đại địa xuân:

Tán tức là rải lên, tác là làm thành, sơn hà là sông núi hay đất nước, đại địa là trái đất, cõi địa cầu này. Ở đây chỉ ý nghĩa chỉ cần một giọt nước trên nhành dương liễu cam lộ của bồ tát Quán Thế Âm cũng đủ tạo ra mùa xuân hùng vĩ cho sông núi, cho trái đất, cho địa cầu này.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh lúc ở cốc Ngồi Yên đã dịch 4 câu này một cách khá nghiêm chỉnh như sau:

Phổ Môn vọng tiếng triều dâng

Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen

Cam lồ một giọt rưới lên

Xuân về trên khắp mọi miền núi sông.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *