Tôi có mấy đứa bạn “ngoại đạo” từ thời trung học và đại học. Nói “ngoại đạo” vì hắn chưa quy y Tam bảo nên chưa trở thành Phật tử, mà hình như các bạn ấy cũng không phải là thiện nam, tín nữ.
Thỉnh thoảng tới chùa thăm, mục đích là “đổi gió”. Có đứa cũng đốt nhang lạy Phật còn lại là uống trà và “tán phét”.
Chúng nó nói con tu tâm thôi thầy à, chứ không cần đi chùa đâu. Phật tại tâm phải không thầy?
Tôi ậm ừ… Tôi nghĩ… Mình gặp phải cao thủ thứ thiệt… Thú thật, đến lúc này tôi chưa tìm thấy được tâm của mình, làm sao trả lời.
Có đứa nói… con nghĩ tôn giáo nào cũng tốt, dạy người ăn hiền ở lành phải không thầy?
Tôi bập bập môi… Vâng. Thoáng nghĩ mình có nghe mấy cháu mẫu giáo cũng nói như thế.
Chúng nói đi tu sướng thân, thích thiệt…
Tôi nhìn… thật lâu và thật sâu vào đôi mắt và đôi môi của người đang nói.
Sao thầy nhìn lâu vậy?
Nhìn coi thử con có số sướng không đó mà.
Là sao?
Nếu có thì đi tu… Nếu không thì…
Thì sao?
Thì tu tâm vậy. Tôi mới học được tu tâm, ứng dụng ngay.
Mời các bạn uống trà.
Trà ngon.
Vâng…
Xong.
Các bạn ra về…
Đóng cửa lại tìm tâm. Chưa thấy. Đắp y áo lên chánh điện lạy Phật.