Một lần đau đớn tức thì hiểu ngay....
Năm mươi năm nay, hắn bị bịnh. Nay mới lành. Năm nay cũng vừa tròn...
Không khóc mà nước mắt lăn dài trên má...
Nhân quả báo ứng nhãn tiền. Tội nghiệp....
Nuôi tấm thân này đến lúc tàn hơi....
Phước tự lai bất khả cầu....
Chờ sư huynh nhé!...
Hắn chê người ta dốt mà hắn dốt hơn người ta. Vì hắn ngu. Học...
Lại khác… Có người khác vào chùa....
– Thôi đi tụng kinh! Từ đó hắn không dám nói hai chữ “tu tâm”....