Tôi nhớ năm 2 ngàn 0 trăm năm ấy, có bốn nam Ưu bà tắc gọi cửa lúc hơn 21 giờ, tôi ra hỏi có chuyện gì không gọi chùa lúc này?
Một trong bốn người nhanh nhẫu đáp, thầy mở cửa cho con vào lễ Phật. Con thấy tượng Quan Âm lộ thiên của chùa đẹp quá.
Trong đầu tôi suy nghĩ, trời tối mà họ nhìn thấy tượng đẹp. Đẹp chỗ nào và đẹp cái gì? Thôi thì cứ để họ vào lễ Phật. Lễ xong họ xin gặp tôi để nói chuyện.
Thôi thì lỡ rồi, tôi pha trà mời nước và hầu chuyện “gieo duyên” với họ. Bốn người họ hỏi tới tấp. Những câu hỏi đại loại thầy có biết thầy đó, thầy kia, cô này, cô nọ, chùa ở chỗ nọ chỗ kia không? Phần nhiều thì họ khen là chính.
Thú thật, mặc dù ở chùa tu hành đã lâu, mà tôi không biết nhiều, đôi khi không muốn biết và một phần là do trí nhớ kém cõi nên tôi trả lời thầy không rành lắm.
Được nước, mỗi chú mỗi câu, bình phẩm ‘đĩa’ của thầy này, thầy kia giảng thế này thế nọ. Nói chung khen nhiều chê ít.
Qua tiếp xúc, tôi còn biết họ tổ chức lễ phóng sanh hàng tháng, chủ nhật nào cũng đi chùa này, chùa kia… Nói tóm lại là họ là “Phật tử” rất thuần thành. Tôi cười nói cho qua chuyện. Cuối cùng gần 23 giờ họ xin phép ra về. Họ chào còn nói thêm câu khi nào đủ duyên con tới thăm thầy.
Tôi hỏi thế nào là đủ duyên? Mà duyên là sao vậy? Bốn chàng nhìn nhau ú ớ.
Tôi rành cái cách nói chuyện đó mà. Tôi nói thêm, nếu nói không được thì thầy không mở cửa cho về đâu. Ông bà ta dạy “… sống lâu mới biết con nhà dại khôn”.
Các chú ngoan ngoãn ngồi lại nhìn tôi. Bây giờ bắt đầu tôi mới có cơ hội “lên lớp”. Tôi giảng chữ “duyên” và ví dụ cho họ hiểu là gần một tiếng đồng hồ. Chú nào chú nấy ngây người ra nghe mà không quan tâm đến thời gian. Sau khi nghe tôi “thuyết pháp chợ đen” (vì tôi ít đăng đàn thuyết pháp), họ cảm ơn ríu rít, chào về.
Tôi căn dặn thêm, các chú nên đăng ký theo học một lớp giáo lý đàng hoàng, nghe giảng là tốt, nhưng nghe giảng mà đi nói lại chưa hẳn đã tốt. Học Phật là học theo kinh, nói theo kinh và tu tập theo kinh, chứ đừng tu tập theo “thần tượng”. Tu học mà theo “thần tượng” có ngày đọa địa ngục đó.
Từ đêm hôm ấy, cách ngày, hoặc đôi ba ngày họ lại tới, mặc dầu có người ở cách chùa 30 cây số. Và rồi sau đó thượng vàng hạ cám gì tôi cũng có thông tin cả. Lợi ích cũng nhiều mà phiền não cũng không ít. May mà tôi cũng có chút công phu “thượng thừa” chứ không thì “u đầu mẻ trán”.
Thời kỳ của “thế giới phẳng” có nhiều tiện lợi, hỗ trợ cho công việc hoằng pháp lợi sanh, nhưng nó lại tiềm ẩn sự ỷ lại và giải đãi của chúng sanh trong thời mạt pháp.
Tôi đang nhìn lại tôi, cố mở từ điển học lại nhiều thứ… bận học nên không có cơ hội đi thuyết pháp. Tự lượng sức mình, đồng nghĩa thực hiện tự lợi trước khi lợi tha trong một lộ trình nhất định.
Tôi chưa làm được “tự lợi, lợi tha” cùng một lúc. Đó là nhược điểm của tôi. Mong quý vị “kính tường khí quá” cho.